* cộc
* cộc
* cộcTiếng va chàm giữa đầu ngón tay và gậy batoong vang lên đều đều, Triết Hạn một thân mặc âu phục, trên mặt là chiếc mặt nạ đen quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào bên trong căn biệt thự đang sáng đèn và đông đúc người kia, anh là đang đợi người. Tầm khoảng 15 phút sau một chiếc xe hơi cùng kiểu dáng chạy vào bên trong căn biệt thự, Triết Hạn mỉm cười, người anh đợi đến rồi. Anh cầm một chiếc mặt nạ khác thảy qua cho Lập Thành, sau đó mở cười xe bước xuống, Lập Thành nhận lấy đeo vào rồi cũng đi xuống theo.
Cả hai một trước một sau tiến vào bên trong căn biệt thự, cứ cách hai bước lại xen lẫn tiếng gậy batoong chạm vào mặt đường. Cơn gió nhẹ thổi bay tà áo mangto cùng mái tóc dài của anh, cô độc mà bước đi, Lập Thành ở phía sau im lặng bước theo, trong lòng hắn bây giờ vẫn không rõ nơi này là đâu.
Khi đứng trước cửa ra vào chính của biệt thự, Triết Hạn gõ mạnh chiếc gậy batoong xuống nền gạch, sau đó dường như đụng trúng một cơ quan nào đó mà chiếc gậy từ từ thu ngắn lại, đến khi hết cỡ Triết Hạn mới thảy cho Lập Thành cầm, rồi đi vào bên trong.
Tiếng nhạc Pháp du dương, nam thì mặc âu phục, nữ lại mặc những bộ váy dạ hội quý phái, cầm trên tay là những ly rượu vang đắt tiền tất cả chẳng khác gì một bữa tiệc dành cho tầng lớp quý tộc, một tầng lớp dường như cao cả cũng dường như thấp kém nhất. Những người đang nói chuyện rom rả, nghe tiếng cánh cửa lớn mở ra liền im bặt, quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt họ ánh lên vẻ sợ hãi có, ngưỡng mộ có, căm ghét có tất cả những cảm xúc thường phàm đó đều đang đặt lên người Triết Hạn. Anh sải đôi chân dài của mình, đi thẳng về phía trước, tất cả mọi người đều vô thức đứng lùi về một bên nhường đường cho anh đi. Lập Thành đi sau cũng hưởng lây, hắn chỉ cao đến tai anh nhưng hiện tại cái đầu nhỏ ấy cứ ngẩng cao hết cỡ, hết cách đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác được người khác ngước nhìn mặc dù người được nhìn cũng không phải là hắn. Triết Hạn đi lại sopha ngồi xuống hoàn toàn không để tâm gì đến những người đó, mọi sự náo nhiệt ồn ào lại bắt đầu trở lại sau khi bóng dáng của Triết Hạn khuất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Triết Hạn từ khi ngồi xuống ánh mắt vẫn luôn nhìn về một hướng, Lập Thành thấy làm lạ cũng nhìn theo lúc vừa quay qua ánh mắt của hắn và Khang Dụ chạm thẳng vào nhau, đôi mắt Lập Thành mở to hết cỡ từ ngạc nhiên chuyển sang căm phẫn, hắn năm chặt tay muốn bỏ ra ngoài, cũng chẳng muốn ở chung một chổ với người trên kia thêm chút nào thì bị Triết Hạn ngăn lại.
- Cậu định bỏ chạy lần nữa?
Lập Thành tức giận xoay người lại, đứng đối diện với anh nói.
- Tại sao lại đưa tôi đến đây? Ông ta....tại sao cũng ở đây?Triết Hạn thu ánh mắt đang nhìn Khang Dụ lại, anh cũng không muốn nói gì trả lời câu hỏi đó của hắn, chỉ đơn giản nói
- Cậu trốn chạy 3 năm, nếu thật sự có dã tâm trả thù thì ở lại, còn không thì cứ đi tiếp tục làm một kẻ vô dụng trong mắt đám người đó.Triết Hạn dùng âm giọng nhỏ nhất để nói, những người ngoài đều không hề nghe được nhưng như một sự cố ý, toàn bộ lời nói của anh đều đâm thẳng vào tâm trí Lập Thành, vào nỗi đau bấy lâu nay hắn luôn giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...