Chap 22

271 39 2
                                    

- Việt Trạch! Các người chết bầm ở đâu rồi hả. Triết Hạn đâu?

Hơn một tháng trước, Việt Trạch cùng Triết Hạn đến Đài Loan để lo liệu một số việc bên đó. Trước lúc đi Triết Hạn đã dùng thân phận của Vương Việt để giao lại quyền quản lý tổ chức cho Việt Bân, cũng có nói là một tháng sau sẽ về. Nhưng nay đã hơn một tháng kỳ sát hạch cũng sắp đến mà Triết Hạn vẫn chưa về. Việt Bân tuy là đã được giao quyền quản lý nhưng việc theo dõi cuộc sát hạch diễn ra vẫn là do Triết Hạn đảm nhiệm, Việt Bân không có quyền đó. Cho nên Việt Bân đã gọi điện thoại nhằm mục đích thúc giục anh nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy, vì vậy Việt Bân đã thử gọi cho Việt Trạch, trong lòng cũng không nắm chắt mấy phần là anh ta sẽ bắt máy, vì những lần trước Việt Bân gọi đều chỉ nhận lại giọng nói cứng nhắc của tổng đài, nhưng may mắn là lần này đầu dây bên kia đã chịu kết nối. Việt Bân cũng không đợi người kia nói gì nhiều liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề, cùng giọng nói trầm thấp của Việt Trạch:
- Hai tuần nữa.

Sau đó liền tắt máy không đợi Việt Bân hỏi gì nữa. Câu trả lời không hề giải đáp được thắc mắc, cũng không hề liên quan đến câu hỏi của Việt Bân. Nhưng Việt Bân hiểu ý của anh mình " Hai tuần nữa bọn anh sẽ về".

Việt Bân không còn lo lắng cho bọn họ nữa. Việt Trạch còn nói chuyện được thì Triết Hạn sẽ không có chuyện gì. Mấy ngày sau đó, Việt Bân rất bận mọi thứ liên quan đến kỳ sát hạch đều do một tay anh lo liệu. Ba người còn lại trong Hội đều đang ngày đêm luyện tập. Kỳ sát hạch tới là dành cho bọn họ, nếu để thua họ sẽ mất đi tất cả mọi thứ mình đang có. Chỉ có Việt Bân người duy nhất không cần tham gia, nhưng bù lại anh lại bị một núi công việc đè cho không ngốc đầu lên được.

_______________

Thời điểm kỳ sát hạch diễn ra cũng đã đến nhưng Việt Bân vẫn chưa thấy bóng đáng của Triết Hạn đâu. Anh đã gọi cho Triết Hạn không biết bao nhiêu lần, ngay cả Việt Trạch anh cũng đã điện qua nhưng cũng giống như Triết Hạn cũng không bắt máy.

Việt Bân cũng không làm được gì ngoài ở đó mà chờ đợi cả hai tiểu tổ tông của mình tự xuất hiện. Anh cũng hết cách rồi, cũng không thể mọc cánh bay qua bên đó lôi bọn họ về được.

- Anh Bân!
Hàn Anh từ ngoài cửa đi vào.

Hôm nay đã là ngày kỳ sát hạch được diễn ra. Hàn Anh có một chút vấn đề cần trao đổi với Việt Bân nên đã tranh thủ đến nhà chính một chuyến.

Việt Bân trong lòng đang nóng như lửa đốt, cũng không để tâm tới Hàn Anh mặc cậu muốn nói gì thì nói.

- Anh Bân, có thể cho đàn em của em tham dự được không?

- Được

- Cậu ta chỉ mới làm được hai tháng, như vậy được không? Anh yên tâm, cậu ta mà có vấn đề em sẽ chịu trách nhiệm

- Được.

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh. Em đi ra ngoài trước.

- Được.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ