Chap 6

554 57 18
                                    

Kết thúc kì nghỉ Tết cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một học kì mới. Do nhà trường có ý định tổ chức một buổi du lịch dài ngày vào cuối năm nhằm mục đích tuyên dương những em có học lực cao và còn có chào mừng những tân học sinh đã làm quen với môi trường học tập được một năm nên học kì II bắt đầu sớm hơn những năm khác.

Cung Tuấn và Triết Hạn cũng trở lại với việc học của mình. Qua học kì mới Cung Tuấn vẫn xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng, Triết Hạn thì khác cậu anh không quan trọng việc học cho lắm nên chỉ yên ổn giữ vững vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng học lực.

Hôm nay là ngày diễn ra kì kiểm tra giữa kỳ, nhưng tâm trạng của Cung Tuấn không được tốt, nếu như bình thường cậu sẽ làm xong một cách dễ dàng rồi thông thả bước ra ngoài trước những ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học nhưng hôm nay cậu ngồi lì trong phòng thi dù có làm xong hay chưa xong cậu cũng không có ý định nộp bài để đi ra ngoài kiếm ai đó.

Nhưng nói gì nói Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn mặc dù hôm nay làm bài có chút chậm nhưng cậu vẫn làm tốt tất cả các bài kiểm tra. Chỉ là cậu ít nói hơn ngày thường vừa kết thúc kiểm tra cậu đã biến đi mất dạng, không thấy đâu cả.
________________
Cung Tuấn đi ra sau trường đến gốc cây tử đằng mang trong lòng nỗi khó chịu mà nằm xuống. Được một lúc sau cậu không nhịn được nữa, liền bật ra thành tiếng

- Trương Triết Hạn, anh là đồ ngốc
- Mã Văn Viễn đồ không có não

Cung Tuấn nghe thấy một giọng nói khác cùng lúc vang lên với mình, liền theo bản băng quay đầu lại phía sau, cùng lúc đó người kia cũng quay lại. Thế là họ bốn mắt nhìn nhau, đứng hình tầm khoảng 5 giây thì mới giật mình nảy người ra

- Châu Dã?
- Cung Tuấn?

Hai người họ nhìn nhau cười ngốc rồi cũng ngồi ngay ngắn lại, bầu không khí vì hai con người đang giận dỗi mà cũng bị trầm xuống rất nhiều, im lặng một lúc lâu cuối cùng Cung Tuấn là người lên tiếng trước
- Cậu và cậu nhóc kia giận nhau à?

Châu Dã nghe cậu hỏi chỉ cười nhẹ rồi tựa lưng vào gốc cây dùng chính câu hỏi của Cung Tuấn đã hỏi cô mà đáp lại

- Cậu và đàn anh giận nhau à?

Cung Tuấn nghe cô nhắc tới người cậu không muốn nghe liền xù lông lên quay ngoắt lại nói

- Còn lâu tôi mới giận anh ta.

Châu Dã thấy gương mặt điển trai bị cậu nhăn đến biến dạng liền cười lớn

- Cậu cười cái gì?

- Tôi cười cậu đó

Cung Tuấn nghe vậy liền quay mặt sang chổ khác khoanh tay nói
- Mắc gì cười tôi?

- Nhìn cậu buồn cười

Cung Tuấn phát hiện không thể cùng người này nói chuyện đàng hoàng được nên im luôn.

Châu Dã thấy cậu không để ý tới mình nữa liền chòm người chọt chọt lưng cậu vài cái
- Này, cáu rồi à?

Cung Tuấn hất tay cô ra
- Còn lâu nhá

Tay của Châu Dã bị hất ra liền được cô thu về đưa lên miệng nhằm ngăn tiếng cười của mình

- Lại cười? Cậu bị đứt dây thần kinh cười hả?

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ