Chap 8

554 49 15
                                    

Hàng Châu - thủ phủ tỉnh Triết Giang, là một trong những thành phố quan trọng của Giang Nam. Hàng Châu hay còn được biết đến là thiên đường nơi hạ giới là nơi được liệt vào hàng thứ ba trong số 10 điểm thắng cảnh lớn đáng viếng của Trung Quốc.

Nơi đây xưa kia từng là kinh thành của Ngô Việt Vương Triều (Nước Ngô của vua Phù Sai và Việt Vương Câu Tiễn, từ năm 893 đến năm 978 sau công nguyên), và cũng là kinh đô của triều Nam Tống (từ năm 1127 đến năm 1279 sau công nguyên).

Với bề dày lịch sử như vậy nên thành phố này đến tận ngày nay vẫn giữ được nét cổ kính, nó như một nơi tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Một mình lặng lẽ lại toát lên vẻ kiêu sa, khó gần. Cho dù cách 150km về phía Nam kia có một thành phố mang tên Thượng Hải nơi đông người qua lại, ồn ào náo nhiệt thì Hàng Châu vẫn yên ả, tĩnh lặng như không hề liên quan gì đến thế giới này.

Chiếc xe RV lăn bánh trên những con đường dài từ Giang Tây đến Hàng Châu, nhìn bề ngoài thì rất yên tĩnh nhưng bên trong xe lại náo nhiệt vô cùng. Nhưng náo nhiệt kiểu này theo kiểu đấu võ mồm thì hình như không ai muốn cả, đặc biệt là Triết Hạn. Anh quá nhức đầu vì từ sáng tới tận trưa hai người này cứ cãi nhau không ngừng, thật sự bình thường anh chịu một mình Cung Tuấn đã chật vật lấm rồi, ngày hôm nay lại chịu theo một cái miệng của Hoàng Hựu Minh nữa, quả thật ông trời đang thử thách tính nhẫn nại của anh mà.

Mà chuyện làm anh đau đầu hơn nữa là cô gái tên Chiêu Quân này, cứ dính chặt lấy anh. Anh chịu hết nỗi rồi, anh muốn xuống xe, ngay lập tức.

- IMMMMM!

-.........

- Cung Tuấn! Hựu Minh! Hai người tách nhau ra cho anh. Châu Dã, em canh Cung Tuấn, Văn Viễn Hựu Minh giao cho em. Còn Chiêu Quân tôi đang cảm thấy rất phiền, vui lòng cậu đừng làm bất cứ cái gì nữa. GIẢI TÁN!

- Hạn ca~

Cung Tuấn cậu cũng đâu muốn, chỉ tại cái tên Hụ Minh đáng chết này cứ chọc cậu, kiềm không được miệng kết quả lại chọc Hạn ca của cậu giận rồi.

Cung Tuấn liếc nhìn Hoàng Hựu Minh đang dương dương tự đắc ở đằng kia, lớn tiếng nói
- Tại cậu hết đó

- Cung Tuấn!

Cậu nghe Triết Hạn quát mình, thì liền cụp đuôi, không nói gì nữa. Mon men lại gần anh, đưa cái đầu nhỏ dụi vào cánh tay đang khoanh trước ngực của Triết Hạn, dùng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn anh mục đích là để anh nguôi giận. Nhưng mà Triết Hạn nhìn cậu một cái cũng không thèm, nên cậu từ bỏ ý định, liền ngồi ngay ngắn ở bên cạnh anh, đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa lại im lặng ngồi nhìn Triết Hạn.

Không khí trong xe vì con người đang bừng bừng lửa giận kia mới yên tĩnh được một lúc, nhưng chỉ một chút thôi. Vì chưa đầy 5 phút thì đâu lại vào đấy, Triết Hạn anh lần này bất lực rồi nên không quản nữa trực tiếp lấy tai nghe đeo lên mở nhạc ở âm thanh cao nhất, rồi nhắm mắt ngủ.

Chuyến xe đầy bão táp của chúng ta cũng đã đi được hơn 6 tiếng, cho dù có là những thanh niên đang sung sức thì những vị anh hùng hảo hán ấy cùn biết đói, nên cuộc chiến tạm dừng để quyết định xem cả bọn sẽ ăn gì

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ