Chap 11

383 35 7
                                    


Tác giả: Aurora

(Tiếp tục dưới cái nhìn của Triết Hạn)
________________

- Hạn nhi, con lại đây

- Mẹ....mẹ.....hoa

Tôi đang ở trong vườn nhà bà nội, trước mặt là tôi lúc nhỏ và mẹ, cậu nhóc ấy đang đưa một bông hoa mà mình vừa hái được trong vườn cho mẹ mình. Tôi nhìn đứa trẻ đang hồn nhiên cười đùa mà không biết rằng vì mình mà bà nội đã từ mặt ba.

Năm đó tôi chỉ mới bập bẹ biết nói, chưa hiểu rõ chuyện gì, nhìn người phụ nữ trung niên đang chán ghét mình vẫn hồn nhiên chạy lại ôm chân bà kêu hai tiếng " bà nội". Nhưng vô tình lắm thay bà ấy cứ thế mà hất tôi ngã xuống, đầu óc đơn giãn của tôi cứ nghĩ bà không thích tôi bám chân bà, như vậy cứ thế ngoan ngoãn ở bên không quấy bà nữa. Nhưng ba mẹ tôi lúc đó trái ngược hoàn toàn với tôi.

- Mẹ, dù gì cháu nó cũng là con con mà.

- Con mày? Con mày hay là con của con tiện nhân bên cạnh mày với thằng chồng trước của nó? Mày ngu lắm con à, bao nhiêu đứa con gái tốt đẹp mẹ giới thiệu đều bị mày từ chối, tao tưởng người mày yêu tốt thế nào hóa ra cũng chỉ là một góa phụ khắc chết chồng mình. Mày không sợ nó khắc chết mày hả con?

- Mẹ à, chuyện đó đâu thể trách Uyển Nhi được.

- Không trách nó thì trách ai, một người đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra chết à?

- Mẹ chu...

- Anh, được rồi. Mẹ nếu mẹ đã không thích con như vậy thì con cũng cam nhưng mà Triết Hạn đích thực là cháu ruột của mẹ, đừng đối xử với thằng bé như vậy.

- Mẹ? Ha tiếng mẹ này nặng lắm, người như tôi không xứng để cô gọi đâu, lỡ như gọi xong ngày mai tôi lại lên đường luôn thì sao.

- Mẹ đủ rồi. Sau cứ đem chuyện này ra nói quài vậy? Con đã nói rất rõ ràng, anh ta chết là do đột quỵ không liên quan gì đến cô ấy.

- Mày vì nó mà lớn tiếng với tao? Hay lắm, được coi như tao không có đứa con như mày đi

- Được mẹ không muốn có vậy con giúp mẹ. Từ nay về sau mẹ cứ coi như con không phải con mẹ đi.

- Anh

- Mày.. mày

Tôi đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả, nhưng lúc đó tôi cũng không hiểu gì cả, ngơ ngác đứng nhìn rồi bị mẹ ôm ra ngoài.

Hai ngày sau đó, bà tôi qua đời vì cơn bệnh tim của mình.

Mẹ tôi đã ôm tôi khóc rất nhiều, bà nói là lỗi của bà, là bà đã khắc chết bà nội. Lúc đó tôi nhìn mẹ khóc chỉ biết im lặng dùng bàn tay nhỏ của mình an ủi bà

*****
Khung cảnh trước mắt tôi thay đổi, nó cứ thay đổi liên tục như một thước phim tua chậm về những ngày tháng tôi ở cạnh ba mẹ mình. Tất thảy đều rất đẹp.
*****
Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, khi thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà màu gỗ quen thuộc, bên tay còn truyền đến một cảm giác nặng nề khó tả. Tôi muốn lật mình lại thì phát hiện chỗ bên mình có người nằm, là Tuấn. Em ấy làm gì ở nhà tôi đây? Ba mẹ của em ấy đâu? Khoan..... Ba mẹ........
Tôi nghĩ đến đó liền bật người ngồi dậy làm cho Tuấn cũng giật mình theo.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ