Chap 23

303 35 3
                                    

Triết Hạn vừa về tới nhà liền đi thẳng lên phòng, sau khi kỳ sát hạch kết thúc anh cũng không ở lại lâu trực tiếp đi về nhà. Triết Hạn ngồi lên giường đối diện với tấm gương từ từ cởi lớp áo sơ mi sớm đã bị máu in đậm một mảng ra. Triết Hạn thông qua gương nhìn thấy vết thương trên ngực của mình vừa mới khép miệng không bao lâu bây giờ lại như lúc mới bị, miệng vết thương lại hở ra một khoảng làm máu chảy ra ngoài đông lại trên da anh. Triết Hạn nhíu mày nhìn vết thương nhớ lại lúc chiều.

_____________

Sau khi nhận được sắp xếp của Vương Việt, người phụ trách cất giọng thông báo

Người phụ trách: " Mọi người chú ý, sau đây là các đội thi đấu đã được ông chủ Vương thông qua. Tử Sâm đấu với người của Lập Thành, Hàn Anh đấu với người của Tử Sâm, Lập Thành đấu với người của Hàn Anh. Theo thứ tự đã thông báo, 20 phút sau trận đấu bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị."

Cả ba người ở trong phòng chờ sau khi nghe được tin này đều đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng.

20 phút sau trận đấu chính thức bắt đầu, Tử Sâm rất nhanh chóng đã hạ hết người của Lập Thành bằng những đòn karate của mình. Hàn Anh cũng không gặp mấy khó khăn tuy số người cậu phải đấu có nhiều hơn so với hai người còn lại nhưng chuyện đó cũng không là gì đối với cậu, Hàn Anh chuyên về võ muay Thái nên cũng rất nhanh chóng đã hạ gục hết đối thủ bên kia. Bây giờ chỉ còn lại Lập Thành, hắn gặp một bất lợi là bản thân không chuyên về bất kỳ loại võ nào cả, hơn hết bên kia còn có Tiểu Lĩnh một người vừa hạ gục người mạnh nhất của hắn, một tên với thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh sau đó trên sàn chỉ còn lại mỗi Lập Thành và Tiểu Lĩnh, hắn không tấn công chọn phương án phòng thủ trước người này,  mà người kia cũng giống hắn, cả hai cứ như vậy từ từ quan sát từng động tác của đối phương. Mà ở trên nơi cao kia, Vương Việt đang hết sức chú ý đến người tên Tiểu Lĩnh này, anh có thể thấy một bóng hình quen thuộc trên người cậu nhóc kia, mà trong phút chốc bản thân lại không nhớ được.

- Tên nhóc kia không đơn giản, Lập Thành nếu không thắng được thì cậu lo mà giải quyết.

Việt Trạch ở bên rất ung dung xem chuyện bên dưới chỉ là thú vui tiêu khiển của mình. Vốn ngay từ đầu Việt Trạch đã không mấy thiện cảm với Lâp Thành, anh ta cũng không rõ lý do vì sao Vương Việt lại đưa hắn vào ngồi trên chiếc ghế em út của Hội mà không qua bất kỳ loại kiểm tra nào. Ban đầu Việt Trạch hết sức phản đối nhưng Vương Việt cứ kiên quyết đưa hắn vào, Việt Trạch cũng tùy ý anh.

Vương Việt quay qua nhìn Việt Trạch cất giọng nữa đùa nữa thật.
- Nếu cậu ta thua vậy cái chức này của tôi đưa lại cho em trai anh.

Việt Trạch cũng quay qua nhìn anh
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại xem trọng tên nhóc đó như vậy đấy.

- Tại vì...

- Vương Việt, cẩn thận!

Trong lúc hai người không chú ý, từ phía dưới sàn đấu một cây côn đang bay thẳng về phía tấm màng của Vương Việt. Việt Bân ngồi ở xa nhìn thấy chỉ kịp theo phản xạ la lên một  tiếng cảnh báo người bên trong đó. Nhưng lúc Việt Bân cất tiếng cũng là lúc chiếc côn đó xé rách tấm màng bay thẳng vào người Vương Việt.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ