Tác giả: Aurora
Sau ngày hôm đó Triết Hạn và Cung Tuấn dường như không gặp nhau, nếu có lỡ đụng mặt nhau thì cũng chỉ né đi. Có nhiều lần mẹ Cung bảo Cung Tuấn sang gọi Triết Hạn qua ăn cơm, cậu sẽ diện đủ lý do để tránh mặt anh. Mà anh cũng vậy, cũng rất nhiều lần từ chối qua nhà ông bà Cung ăn cơm.
Bây giờ Triết Hạn anh chỉ còn lại một mình, căn nhà này tuy không lớn nhưng hiện tại lại lãnh lẽo vô cùng. Anh không lo tiền, nghỉ hè anh có thể bắt đầu đi làm thêm chỉ có điều số nợ mà ba anh vì người bạn thân của mình mà mắc phải, bây giờ đứa con duy nhất là anh phải gánh toàn bộ. Nhưng may thay, ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi anh, ba Cung đã trả giúp anh số tiền đó. Anh lại một lần nữa mang ơn ông ấy.
_____________Cung Tuấn chính thức nghỉ hè, năm nay trường cũng tổ chức đi tham quan giống năm ngoái nhưng cậu không có tâm trạng đi. Anh với cậu hiện giờ vẫn chưa làm lành với nhau. Thật ra cậu đã nguôi giận từ sớm rồi, nhưng vì nhận ra bản thân lúc đó quá nóng vội nên mỗi khi gặp Triết Hạn đều rất khó mở lời. Sáng hôm nay, Châu Dã có nhắn tin hỏi cậu nhà của anh. Cô nói cả bọn sẽ cùng tới thăm anh. Cậu định bụng sẽ dùng cơ hội này để làm lành với Triết Hạn.
Nhưng khi Châu Dã đến, Cung Tuấn cậu mới phát hiện Triết Hạn không có nhà. Cậu chỉ đành để bọn họ ở nhà anh, rồi chạy đi tìm. Điện thoại anh từ hôm sinh nhật đã không biết bị anh quăng ở đâu rồi, đó cũng là lý do mà Châu Dã phải gọi cho Cung Tuấn.
Cậu chạy khắp phố vẫn không tìm ra, cuối cùng khi chiếc xe thân yêu của cậu đình chỉ làm việc ở trước cửa tiệm cà phê mà anh từ làm thêm, cậu mới thấy được anh đang ở đó.
Thật ra sáng sớm Triết Hạn đã đi tìm việc làm, anh không thể sống nhờ vào nhà họ Cung được, làm người mà ai cũng ngại thôi. Nhưng khổ nỗi là không ai chịu nhận một người chưa đủ tuổi như anh vào làm, trong lúc anh đang đi lững thững trên đường thì bắt gặp Việt Bân. Sau khi nghe Triết Hạn kể lại toàn bộ sự việc, anh ta an ủi vài câu rồi ngõ lời muốn giúp anh. Triết Hạn luôn là người biết nắm bắt cơ hội, nên đồng ý ngay.
- Anh Việt, cảm ơn anh.
- Có gì đâu, anh đã bảo với cậu rồi. Có gì khó khăn thì cứ gọi anh.
- Vâng, anh Việt anh định cho em tiếp tục làm phục vụ ở đây?
- Ban đầu cũng tính vậy, nhưng mà lương ở đây không đủ nuôi cậu đâu. Nên anh giới thiệu cho cậu một công việc khác, chỉ là không biết cậu có cảm thấy thích hợp hay không. Nếu cậu không thích thì có thể ở lại đây làm không sao cả.
- Việc gì ạ?
- Tháng sau anh sẽ cùng Việt Trạch đi Thượng Hải, bên đó có một công ty con của anh ta. Tên Việt Trạch đó muốn đẩy anh qua bên đó quản lý, nhưng cậu biết anh mà, anh đâu thích làm ba việc này nên cho cậu đó.
- Cho em? Anh đừng đùa nữa.
Triết Hạn nghe Việt Bân nói vậy thì xua tay, cười trừ nói- Không phải kiểu quản lý như cậu nghĩ đâu. Gọi công ty con cho vui tai thôi. Thật chất là một bang hoạt động trong giới ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanficTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...