Chap 20

327 37 1
                                    

Cung Tuấn đang ngồi ở tại phòng khách nhà mình, cậu đang đọc lại ghi chú hiện trường mà mình vừa lấy được từ chỗ người cạnh sát phụ trách trước kia, cậu đã đọc đi đọc lại hơn chục lần rồi, mấy tấm ảnh chụp hiện trường, nạn nhân, hung khí, tất cả đều được cậu xem qua cả nhưng thật sự cậu cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm.

Cung Tuấn đóng tập tài liệu lại, nhắm mắt đôi mắt có chút mỏi của mình lại ngửa đầu dựa lên thành ghế sopha nghỉ ngơi đầu óc, tiếng bụng cậu cũng cùng lúc đó vang lên, Cung Tuấn sực nhớ cả ngày nay bản thân chưa ăn gì ngoài mấy cái bánh qui được Gia Lĩnh cho.

Từ khi Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn đã rất lâu không vào bếp rồi, không có Triết Hạn ăn đồ của Cung Tuấn nấu nữa cậu cũng không có lý do để bản thân bám mùi dầu mỡ. Cung Tuấn lấy điện thoại ra định gọi Gia Lĩnh mua đồ về ăn, nhưng cậu phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin từ bao giờ rồi vậy nên Cung Tuấn chỉ đành thở dài xuống bếp pha chút sữa uống cầm hơi đợi Gia Lĩnh về. Không phải Cung Tuấn không muốn nấu đồ ăn mà là dù cậu có muốn nấu cũng chẳng có gì cho cậu nấu, ngay cả một gói mì tôm cũng chẳng có. Cậu chỉ mới dọn tới đây được một tuần, vừa tới là chạy đi làm việc rồi cái vali của Cung Tuấn vẫn còn nằm mở toang trong phòng cậu kia kìa, đến thời gian sắp xếp đồ đạc còn không có thì làm gì có thời gian đi mua sắm chứ.

Đến khi Cung Tuấn cảm thấy bụng mình sắp dán vào lưng thì Gia Lĩnh mới vác xác về gặp Cung Tuấn. Chính xác là vác xác về.

Cung Tuấn ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng đóng cửa, liền cảm thấy bản thân vớ được chút sự sống rồi, ai ngờ khi thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi kèm với điệu bộ như cái xác không hồn của Gia Lĩnh chút sự sống nhỏ nhoi đó cũng bay đi theo.

Gia Lĩnh mệt mỏi nằm dài lên bàn, không nói tiếng nào khác hẳn với bộ dáng ồn ào đến phát ghét của Gia Lĩnh, Cung Tuấn liền giả bộ đi quan tâm người bạn của mình.
- Sao vậy? Gặp ma à?

Gia Lĩnh để cằm lên bàn ngước mắt nhìn cậu, mím môi nhỏ lại không nói gì.

Cung Tuấn tựa người vào thành ghế khoanh tay nhìn vẻ mặt đáng thương của Gia Lĩnh nói
- Nhìn cậu như vầy, gặp quỉ thì đúng hơn.

Vừa dứt câu Cung Tuân liền vỗ nhẹ bàn đứng lên, thở ra một hơi nói
- Thôi, cậu ở đó mà hồi hồn mình về đi. Tôi đi ra ngoài kiếm gì ăn đây, lát về mua cho cậu bát bún ốc, khỏi cần cảm ơn. Đi đây.

Nói vừa xong Cung Tuấn cũng nhanh chóng khoác áo khoác ra ngoài. Bỏ lại Gia Lĩnh ngơ ngác nhìn theo, trên mặt không biết nên biểu cảm làm sao cho đúng.

30 phút sau thì Cung Tuấn về, Gia Lĩnh coi như cũng gọi được vài phần hồn của mình về vui vẻ chạy ra đón chờ món bún ốc ưa thích của mình. Nhưng khi vừa chạy tới cửa Gia Lĩnh liền dùng tay khép mũi mình lại, nhìn Cung Tuấn hỏi
- Hôm nay sao bún ốc nặng mùi vậy?

Cung Tuấn vừa cởi giày, vừa giơ một cái túi đen lên, nói
- Bún ốc hết rồi, tôi mua cho cậu tàu hủ thối đó.

Gia Lĩnh nghe đến đó liền đứng hình nhìn cậu.

Cung Tuấn thay giày xong liền đi ngang qua Gia Lĩnh vào bếp, mặc cho Gia Lĩnh đang ngớ người ra.

- Nè tôi đâu có ăn được nó.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ