Chap 25

272 48 6
                                    

Triết Hạn khó khăn mở đôi mắt vì nhắm nghiền nhiều giờ nên lúc mở mắt có chút khó chịu, phải nheo nheo vài cái anh mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Triết Hạn vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay nơi này là ở đâu, bệnh viện. Triết Hạn anh đang ở bệnh viện, anh cố nhớ lại mọi thứ. Lúc đó khi Lập Thành nổ súng, anh đang ở rất gần Cung Tuấn  nên Triết Hạn cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều kêu to tên cậu, rồi chạy lại kéo cậu ra khỏi đường đạn. Nhưng dù có nhanh cỡ nào thì đạn vẫn là nhanh hơn, mặc dù Cung Tuấn đã được anh đẩy ra nơi khác nhưng viên đạn đó lại bắn trúng vào người Triết Hạn.

Anh khó chịu mắng một tiếng, bản thân đã nói không biết bao nhiêu lần là chẳng muốn đến bệnh viện, vậy mà bây giờ anh lại nằm trong này. Triết Hạn muốn ngồi dậy đi về nhà, nhưng khi anh nhóm người lên  phát hiện, cánh tay trái của mình truyền đến một cảm giác nặng trĩu, ann cúi đầu xuống nhìn liền phát hiện gương mặt của Cung Tuấn đang đè lên tay mình. Trong phúc chốc, lồng ngực của anh nhảy lên một nhịp, Triết Hạn đang vô cùng hoang mang. "Tại sao Cung Tuấn lại ở đây? Làm sao đây? Làm sao mà đối mặt với Cung Tuấn đây?" Đó là những câu hỏi đang nhảy loạn xạ trong đầu anh. Triết Hạn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác lo sợ của mình lại, anh đưa mắt ngắm kỹ gương mặt mà mười mấy năm rồi anh chưa gặp lại, cũng không hẳn là chưa gặp mà là chưa quan sát ở cự ly gần thì đúng hơn. Triết Hạn vừa nhìn vuầ cảm thán trong lòng một Cung Tuấn thiếu niên ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan cũng sắt nét hơn, rõ ràng và nam tính hơn. Triết Hạn nổi xúc động muốn đưa tay vò đầu cậu, nhưng xúc động đó lại bị anh ngăn lại khi cánh tay còn đang dang dở hành động của mình ngay không trung. Anh thở dài ra một hơi, chợt thấy người phía dưới cánh tay động đậy, anh biết cậu sắp tỉnh nên rất nhanh chóng nằm xuống giả vờ như mịn vẫn chưa tỉnh.

Cung Tuấn ngồi dậy khởi động cổ vài cái, vì cậu tựa đầu lên giường ngủ cả một đêm nên cổ có hơi mỏi. Không phải bệnh viện không có giường để cậu nằm mà là Cung Tuấn sợ, sợ khi cậu thức dậy lại không thấy Triết Hạn đâu, sợ anh lại bỏ rơi cậu thêm mười một năm nữa, cho nên cậu mới phải nằm như vậy để yên tâm là người trên giường bệnh vẫn còn.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Cung Tuấn  mới cẩn thận quan sát gương mặt mà cậu vẫn luôn tìm suốt bao năm qua. Gương mặt này vốn dĩ đã khắc sâu trong tâm trí cậu mới phải nhưng sao bây giờ Cung Tuấn lại cảm thấy nó xa lạ quá, Triết Hạn không còn mang nét mặt thư sinh như năm nào nữa, gương mặt anh chững trạc hơn, nước da cũng đã ngâm hơn vài phần, thân hình anh so với lúc trước tuy có cao lên nhưng lại không hề mang cảm giác to lớn nào.

- Ốm quá!

Cung Tuấn nhăn mặt, rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh làm sao mà trải qua vậy, gương mặt hốc hác đi nhiều. Cung Tuấn còn phát hiện có một vết sẹo nhỏ ở gần đui chân mày tuy nhỏ nhưng nó lại kéo dài xuống tận gần đui mắt. Cung Tuấn bây giờ ngay lập tức muốn biết xem, mười một năm qua anh đã sống như thế nào, gặp phải những chuyện gì. Cậu nén xuống mọi cảm xúc của mình hiện giờ, Cung Tuấn vẫn ngồi đó ngắm nhìn anh, bao nỗi nhớ nhưng da diết, bao công sức của cậu đều được đền đáp rồi, Cung Tuấn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngồi ở đó chờ Triết Hạn tỉnh lại, hỏi anh xem có còn nhớ cậu không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải rời đi vì cái bao tử đang không ngừng reo lên của mình, hơn nữa cậu cũng muốn mua chút gì đó cho anh ăn, tuy không biết bao giờ Triết Hạn mới tỉnh nhưng cậu vẫn muốn mua đợi khi anh tỉnh lại liền có cái mà anh. Đương nhiên Cung Tuấn cũng không thể cứ thế mà đi, chân là ở trên người Triết Hạn, lỡ như anh tỉnh ngay lúc cậu không có ở đây sau đó liền chạy mất Cung Tuấn lại phải tốn công đi tìm anh thêm một lần nữa sao? Tất nhiên là không được rồi cho nên cậu đã dùng chiếc còng của mình trói cánh tay trái của anh vào cạnh giường, như vậy là anh không thể chạy được nữa. Có như vậy Cung Tuấn mới an tâm rời đi. Nhưng cậu đâu biết rằng, người bị cậu trói lại đã tỉnh dậy từ lâu.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ