Chap 9

111 10 0
                                    

Quang Trung đến xem, vết thương đã lành hẳn, may là không để lại sẹo. Anh nói chuyện, nhìn Khả Như một hồi thì...
- Chị ngồi yên!
Quang Trung đang chải tóc lại cho Khả Như
- Kịch bản cũng đã được anh BB đồng ý hợp tác rồi, chị nên quan tâm đến bản thân mình chút đi, rõ ràng xinh đẹp vậy mà
Mái tóc được chải thẳng lại, gọn gàng hơn hẳn rồi, tuy nhiên vẫn còn che đi phần nào khuôn mặt Khả Như. Quang Trung đưa tay vén mái tóc cô lên, đột nhiên trong đầu anh hiện lên khuôn mặt BB Trần ở quán cafe thì anh liền bỏ tay xuống, mặc cho tóc có che mặt
*Xin lỗi! Em không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của chị ngoài em*
........
Nói là con hẻm nhỏ vì nó vắng người thôi chứ thật ra cũng đủ để chiếc oto chạy vào. Chiếc xe sang trọng đậu ngay gần đó một hồi lâu, Huỳnh Lập ngồi trong xe nhìn về hướng nhà Khả Như thì thấy 2 người bước ra
- Ủa? Rõ ràng nhà bà điên đó ở đây mà? Không lẽ mình nhớ nhầm- Huỳnh Lập nói nhỏ đủ mình nghe
Hình ảnh Khả Như với mái tóc chải thẳng gọn gàng, tươi tắn như lúc này thật khác lạ khiến anh không nhận ra được. Nhìn được một lúc, thấy có người để ý tới xe anh rồi nên rời đi. Anh ta là ai? Cô gái vừa chạy vào nhà đó là ai nữa? Chẳng phải cô ta sống một mình sao? Người như cô ta cũng có người yêu? Ngàn câu hỏi ập tới trong đầu Huỳnh Lập khiến anh không tập trung đọc kịch bản được
.........
Ở chung với Khả Như cũng vài hôm rồi, Puka dần nhận ra sự ấm áp của cô gái đó. Nhờ Khả Như và chị Dạ nên cô tươi tắn trở lại, cuộc sống cũng khởi sắc hơn. Cô đi học trở lại và tìm việc làm để phụ giúp Khả Như, ở nhà thì cô dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Từ ngày có Puka, căn phòng Khả Như gọn gàng và có sinh khí hơn hẳn, lúc dọn dẹp cô cũng có tò mò, xin đọc mấy kịch bản của Khả Như rồi diễn theo, chẳng khác gì Huỳnh Lập, Puka cũng bị cuốn theo, càng đọc càng cuốn không thoát ra được. Nhưng laptop Khả Như thì cô không được đụng vào, Rừng Thế Mạng cũng chỉ được biết qua mấy tờ giấy note dán trên tường. Màn đêm buông xuống là lúc Khả Như làm việc, Puka cũng đã quen với việc đó nên ngoan ngoãn đi ngủ để nhường lại bầu không khí yên tĩnh cho Khả Như. Nửa đêm, ánh đèn đường rọi vào chiếc bàn nơi Khả Như đang ngồi, ánh sáng mờ, tiếng gió lùa qua cửa nghe có chút rợn người
“........chúng ta....là....lũ quỷ.......” tiếng hát đó lại vang lên văng vẳng bên tai Khả Như, mặt mày cô nhăn nhó lại, giấy bay tứ tung “....anh hạt tiêu.....cứu em.......”
- Hạt tiêu.......cứu em.......hạt tiêu
2 mắt Khả Như nhắm tịt, tay ôm đầu, bịt tai lại để không phải nghe thứ âm thanh đáng ghét đó. Puka nghe có tiếng động thì tỉnh giấc, cô bước ra, ở mấy hôm rồi nhưng đến nay cô mới chứng kiến được cảnh này, Khả Như chẳng khác gì bị ma nhập khiến cô có chút sợ hãi, cô chạy lại lay lay người cho Khả Như tỉnh lại.
- Chị Như, chị có sao không? Chị đừng làm em sợ
- À....Ờ......Chị không sao- Khả Như vẫn còn chút đau đầu, cô đã không còn cộc cằn với Puka như trước
Khả Như rời khỏi bàn, đứng dậy đi lấy ly nước thì vấp ngã, được Puka đỡ dậy, đến bình lọc nước có 2 vòi nóng lạnh, cô mở ngay vòi nước nóng, nước tràn ra làm tay cô đỏ lên
- Chị có thật sự ổn không đó?
Puka lấy ly nước khác, lấy thuốc thoa lên tay cho Khả Như. Đây không phải lần đầu cô gặp mấy chuyện như vậy nên bây giờ cô cảm thấy nó quá bình thường rồi nên không có gì lo lắng cả. Puka nhìn Khả Như khó hiểu.
Sáng hôm sau, Khả Như đang vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Puka cứ nhìn chằm chằm Khả Như, rồi đột nhiên, cô kéo Khả Như ra ngồi lên cái ghế được đặt giữa nhà, chiếc áo khoác được quấn ngay lên cổ, không để Khả Như kịp lên tiếng, Puka đã chải gọn gàng và từ từ cắt phần mái tóc cho Khả Như
- Em biết tại sao chị hay bị tai nạn rồi, không phải xui xẻo gì đâu. Tóc cứ che vậy có thấy gì phía trước đâu mà tránh!
Vừa nói, Puka vừa cắt một cách rất nhẹ nhàng, Khả Như cuối mặt xuống có chút ngại, cô không quen với việc này. Một chút là xong, nghe tiếng gõ cửa, Puka chạy ra mở cửa, Khả Như từ từ ngước mặt lên, ánh sáng chói từ phía cửa sổ làm cô nhìu mắt lại. Bước vào nhà, đột nhiên mọi thứ như ngừng động khi Quang Trung, BB Trần và Huỳnh Lập nhìn thấy tia nắng đang chiếu thẳng ngay làm sáng bừng lên khuôn mặt có chút nhăn nhó đó.

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ