Chap 45

105 5 0
                                    

- Cảm ơn nha!- Puka ngại ngùng chạy đến Khả Như- Chị! Em nhớ chị quá à
-

Lát em quay lại đón chị nha!- chàng trai rời đi cũng không quên để lại nụ cười khiến người khác rung động
- Ai vậy chị? Đừng nói 2 người đang.......bộ đẹp trai vậy mà thích lái máy bay hả?
- Em nói gì vậy? Gin, em trai chị. Sao! Nhìn chị vậy là ý gì hả? Em thích người ta rồi chứ gì
- Có đâu. Không thèm nói chuyện với chị nữa, em đi chuẩn bị quay đây!
Lâu rồi mới đến đoàn phim, mặc dù ồn ào, mỗi người một tiếng nhưng vui vô cùng, ánh mắt cô sáng lên thấy rõ khi nhìn mọi người làm việc. Ở gần đó, vẫn luôn có ánh mắt nhìn theo cô rồi vô thức mỉm cười
- Sao không qua đó mà nói chuyện với người ta đi
- Không phải anh không thích em yêu đương lúc này hả? Lỡ ản hưởng tới công việc rồi sao
- Vậy anh cấm có được không? Chuyện em làm anh biết hết đó đừng có mà ở đó giả ngoan hiền với anh. 1 bông hoa mà có tận mấy con ong đến muốn hút mật. Không nhanh tay thì mất cơ hội ráng chịu.
Huỳnh Lập nhìn Hồng Tú bất ngờ, bình thường anh Tú không thích Huỳnh Lập có các mối quan hệ phức tạp với các cô gái vì không muốn các bài báo nhắm vào đời tư mà viết rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Vậy àm hôm nay lại.......có phải là tác dụng của việc đọc tiểu thuyết quá nhiều không? Hai người đang nói chuyện thì Hồng Tú chợt giật mình vì Khả Như đax đi đến đứng sau lưng Huỳnh Lập
- Anh Tú, lâu rồi không gặp!
- Biên kịch mà không đến phim trường để hỗ trợ chỉ đạo diễn xuất, em không sợ mọi người diễn sai tâm lý nhân vật hả?
- Không! Em tin mọi người mà! À mà em nghe nói anh không đặt sách có chữ kí NQ được hả?
- Em đừng nhắc nữa! Đau lòng!
- Em có này cho anh nè
Khả Như lấy trong túi ra một tấm postcard, trên đó chỉ ghi ngày-tháng-năm và giờ, tấm postcard trông đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và bắt mắt. Cầm trên tay, Hồng Tú không biết nó là gì, hỏi Khả Như cũng không trả lời, nghĩ là Khả Như đưa cho anh chỉ để anh đi chỗ khác cho cô và Huỳnh Lập nói chuyện nên anh bỏ đại vào ốp điện thoại rồi rời đi. Khả Như kéo tay Huỳnh Lập đến một bóng cây, nơi đó không ai qua lại. Tin Huỳnh Lập lại đập nhanh, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh có cảm giác giống như ngày hôm đó cô và anh ở công viên. Huỳnh Lập dùng ánh mắt dè chừng nhìn Khả Như, cô nhìn anh, ánh mắt có chút đáng ghét
- Anh không có gì muốn nói với tôi hả?
- Hả? À...ừ.....không có!
- Thật không?
Ánh mắt Khả Như long lanh lên nhìn Huỳnh Lập, mặt Huỳnh Lập đỏ ửng lên*Sao lại dùng khuôn mặt đáng yêu đó với mình chứ. Cô ta bị sao vậy?*. Khả Như bước tới một bước, Huỳnh Lập lùi một bước. Thật ra anh muốn hỏi cô nhiều lắm, muốn hỏi thời gian qua cô ở đâu, làm gì,.......nhưng không hiểu sao khi đối mặt miệng anh cứ câm như hến không mở ra được. Khả Như đột nhiên dừng lại, khuôn mặt có chút thất vọng rồi lướt qua anh. Cô vừa bước qua, 2 người ngược hướng nhau, gần chút nữa chắc 2 vai đã chạm nhau. Huỳnh Lập thở phào nhẹ nhõm
- Chắc là do tôi hi vọng nhiều quá. Nhưng phải rồi- Khả Như nhún vai, thở dài rồi gượng nở nụ cười- Sau 20 năm gặp lại còn không có cảm giác gì thì mới 2 tháng không gặp có gì mà để nói.......
Huỳnh Lập lặng người, chân anh không cử động được rồi khi Khả Như lại quay mặt sang ghé sát vào tai anh thì thầm
- Phải không Hạt tiêu?.........

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ