- Cứu em.......đau quá.....cứu em.....
Huỳnh Lập giật mình bật ngồi dậy, thì ra chỉ là mơ thôi, anh vội lấy điện thoại bấm gọi cho Puka
- Alo! Puka hả? Chị Như em có ở đó không?
- Ưmmm.....hôm qua giờ chị Như không có về nhà- Puka lo lắng
Việc đi lại, ở đâu, làm gì của Khả Như không ai có thể biết được là chuyện bình thường. Nhưng lần này sao có một cảm giác bất an vô cùng. Ngày thường Puka gọi nếu không bắt máy thì Khả Như sẽ gọi lại sau đó nhưng lần này cô cứ gọi, các cuộc gọi cứ liên tục nhưng không nhận được hồi đáp. Puka chuẩn bị đi làm như mọi ngày, vừa bước ra cửa đã thấy mọi người tụ tập bàn tán gì đó
- Có chuyện gì vậy chị Dạ?
- Sáng nay đi chợ chị nghe mọi người nói gần khu mình tối qua có tai nạn. Chỉ biết vậy thôi vì vừa xảy ra tai nạn là có vệ sĩ bao vây lại không cho ai đến gần.
- Chị! Tối qua chị Như không về, em cũng không liên lạc được. Em sợ.......-Puka nhìn chị Dạ với ánh mắt đầy sự bất an
............
Bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố, căn phòng VIP không phải ai có tiền cũng có thể ở đó, một căn phòng rộng lớn chẳng khác gì căn chung cư thu nhỏ, có phòng khách ngăn với giường của bệnh nhân và có cả giường cho người nhà ở lại. Các trang thiết bị đều thuộc loại mới nhất, hiện đại và tiện ích nhất để đáp ứng cho nhu cầu bệnh nhân cũng như người nhà. Nếu không nói thì chắc không ai biết đây là phòng bệnh. Cô gái trên tay đang được cắm kim truyền nằm trên chiếc giường trông nhỏ bé vô cùng.
- Bác sĩ, sao đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh vậy?
- Sức khỏe cô ấy bị suy nhược do làm việc nhiều với cú ngã bất ngờ. Gia đình cứ yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp hiền hậu, quý phái đang ngồi bên cạnh cầm tay cô gái, ánh mắt ngấn lệ, một cảm xúc khỏ tả.
............
- Quang Trung!
Chị Dạ và Puka vừa bắt taxi đến bệnh viện sau khi xem camera an ninh, dù bị che khuất nhưng cũng đủ nhận ra người bị tai nạn tối qua là Khả Như.
- Chị với Puka đi mấy bệnh viện gần nhà rồi nhưng vẫn không có tin tức gì
- Chị gọi em cũng có nhờ y tá kiểm tra nhưng đêm qua không có bệnh nhân nữ bị tai nạn xe
Mọi người đều mệt rã rời, không biết phải làm sao khi tất cả thông tin đều không có gì cả ngoài clip từu camera và lời nói của anh công an là mọi việc đã được xử lý ổn thỏa một cách nhanh chóng. Nắng cũng bắt đầu dịu lại, chị Dạ, Puka và Quang Trung vẫn ngồi trong bệnh viện có chút bất lực thì tiếng chuông điện thaoị Puka vang lên xua tan đi bầu không khí yên tĩnh đầy sự lo lắng. Puka cũng không còn tâm trạng nhìn xem là ai gọi nữa mà bắt máy luôn
- Pu hả?- một giọng nói mệt mỏi ở đầu dây bên kia
- Alo! Chị Như- Puka nhìn màn hình điện thoại để chắc chắn rằng giọng mình vừa nghe được đúng là Khả Như- Chị đang ở đâu vậy? Tối hôm qua....
- Uhmmm! Chị gọi cho em biết là chị không sao. Mai mốt chị về!
...........
Một mình trong căn phòng rộng lớn, Khả Như không biết mình đang ở đâu nữa. Cả người cô đau nhứt, cố gắng lắm mới với tay lấy được chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh.
- Con tỉnh rồi hả? Bác sĩ! Bác sĩ!
Người phụ nữ bước vào phòng, thấy Khả Như ngồi đó thì xúc động vô cùng, bà chạy đến bấm chuông gọi bác sĩ rồi ôm chầm lấy cô. Khả Như ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bác sĩ đến khám, một lúc sau thì người phụ nữ mới bình tĩnh lại được, xung quanh cô còn một người đàn ông mặc vest trông rất lịch sự, dường như ông ta làm một chức vụ gì đó rất cao. Cả 3 người ngồi nhìn nhau không nói gì, cô chỉ biết mình bị tai nạn và họ đã đưa mình vào đây. Một lúc sau, người con trai tầm 25-26 tuổi trông rất thông minh và điển trai hớt hải chạy vào
- Ba! Mẹ! Có kết quả rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
NouvellesLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!