- Cậu tìm ai?- chị Dạ thấy bóng ai đó cứ đứng lấp ló trước cửa nhà Khả Như
- À....em chào chị. Cho em hỏi.....
- Huỳnh Lập hả? À Khả Như với Puka nó đi lên Đà Lạt rồi, chị nghe nói ngày mai bấm máy phim mới
- Đi hồi nào vậy chị? Chiều nay đoàn mới bắt đầu đi mà
- Đi chắc cũng cỡ 2-3 ngày gì rồi
........
Một không gian yên tĩnh, tiết trời se lạnh, có chút nắng cũng ấm hơn phần nào của Đà Lạt. Từ sau đợt trước, thấy Puka thích lên Đà Lạt nên Khả Như đã đưa Puka lên đây sớm hơn đoàn để có thời gian đi chơi nhiều hơn bù cho lần trước. Khả Như đã dành trọn một ngày của mình để dạo quanh Đà Lạt cùng Puka, đây cũng là khoảng thời gian cô dành cho bản thân mình sau những đêm không ngủ vì công việc. Đoàn phim lên đến khách sạn thì trời cũng vừa tắt nắng, một buổi tiệc thân mật được diễn ra ấm cúng giữa ekip và các diễn viên trước khi phim được bấm máy vào sáng sớm hôm sau. Ngoài trời mưa cứ lâm râm, ẩm ướt, bên trong là tiếng đàn ghi-ta, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, ai cũng hào hứng và hồi hộp. Chiếc taxi dừng trước cửa, ngồi bên trong có thể nhìn thấy qua lớp kính một người đang vội vã chạy ra và bước lên taxi. Vô tình nhìn thấy, Huỳnh Lập vội đuổi theo. Đúng! Cô gái đó là Khả Như, cô đã tranh thủ lúc mọi người không để ý nên rời đi đến một nơi cách cũng khá xa trung tâm thành phố. Mưa cứ lất phất mãi, chiếc xe cứ chạy trong đêm tối mịt qua các con dốc đến một nơi khá vắng vẻ và dừng lại ở dưới dốc một cái đồi nhỏ. Khả Như bước ra, bật chiếc ô màu trắng trong để che và cũng không quên quay lại dặn bác tài xế đợi mình. Cái thân hình đó trở nên bé nhỏ trước khung cảnh xung quanh, ánh sáng mờ của các nhà vườn từ phía xa cũng vừa đủ để giảm bớt đi sự tối tăm của con đường nhỏ có chút sương mù cô đang đi.
- Cô ta đi đâu vậy không biết. Sao chỗ này đáng sợ quá vậy nè!
Huỳnh Lập mặc dù sợ nhưng vẫn âm thầm đi theo sau. Anh rất tò mò, không ngừng suy nghĩ về cô và muốn biết sự thật cô là ai sau khi nhìn thấy bức ảnh trên bàn từ hôm đó. Càng đi càng sâu, cái bóng trước mặt cứ dẫn anh đi đến khi quay đầu lại thì không còn biết đường mà ra. Khu này vắng vẻ, cách một khoảng xa mới có được 1 căn nhà. Đi chắc tầm 1 cây số rồi anh không thấy cô đâu nữa, một cơn gió lạnh thôi qua, mưa cứ tí tách rơi đều, đảo mắt một vòng thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang đứng lại trước một nơi khá tồi tàn, anh nhíu mắt vài cái rồi cố mở to nhìn cho kĩ xem là gì nhưng không tài nào nhìn rõ được, tiến lại gần một chút thì anh thấy được hình như cô đang khóc. Đi tới nơi vắng vẻ này chỉ để khóc thôi sao? Cô ta kì lạ quá. Trông đáng sợ thật. Đó là những điều hiện lên trong đầu anh lúc này. Lặng nhìn cô một hồi lâu thì cả 2 cũng trở về đến phòng chắc cũng tầm hơn 11 giờ khuya. Trời cũng tạnh, cái lạnh càng tăng, những cơn gió như muốn cắt da thịt, trong chiếc chăn dày là một khuôn mặt rất khó coi, đôi chân mày cứ nhìu chặt lại. Trong trạng thái mơ màng, mặc dù đã nhắm mắt ngủ nhưng tâm trí Huỳnh Lập vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Khả Như lúc ban nãy. Chiếc ô cầm trên tay cô từ từ được buông xuống, cô ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt nhưng vẫn không được. Hít một hơi thật sâu rồi cô gục mặt xuống, 2 tay ôm đầu. Biểu hiện và hành động của Khả Như lúc này cộng với không gian xung quanh nhìn thật đáng sợ, ánh mắt cô lúc này trông rất khó hiểu, là cô đang bị ma nhập hay là biểu hiện của những người đang nhớ lại những kí ức bị mất. Huỳnh Lập lặng người đứng gần đó nhìn cô, lúc đầu anh rất sợ nhưng không hiểu sao ánh mắt anh dần dịu lại, nỗi sợ cũng dần mất đi. Anh chậm rãi theo sau những bước chân khập khiễng như không đủ sức, người cô dù mưa lất phất thôi nhưng cũng bị thấm ướt phần nào rồi. Trông từ phía sau, dáng người nhỏ bé đó lúc bây giờ đáng thương hơn là đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
NouvellesLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!