Căn phòng nhìn ra phía biển, Khả Như mặc chiếc váy 2 dây, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lụa màu hồng phấn đang ngắm biển, cô nhắm mắt để nghe được tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào
-Chị có muốn uống 1 ly vang không?- Quang Trung cầm 2 ly rượu từ trong phòng bước ra ban công
- Uhm....cũng được!- Khả Như đón lấy ly rượu- Ba chị thích thưởng thức rượu nên chị cũng có tìm hiểu một chút- Khả Như thấy ánh mắt bất ngờ của Quang Trung thì liền giải thích
- Đúng là chị khác trước kia nhiều lắm. Mà cũng phải, như vậy mới giống là đại tiểu thư nhà NK chứ
- Vậy hả? Vậy hết thích chị rồi đúng không?- Khả Như nhìn Quang Trung- Chẳng phải em muốn hẹn hò với chị là để xác định xem là em có thật sự thích chị không hả? Nhưng mà chị nghĩ em đã có câu trả lời rồi, phải không?
- Sao...sao chị biết?
- Hỏi vậy là em hết thích chị thật rồi. Em không giỏi che giấu cảm xúc mình đâu. Cả Puka nữa. Chỉ là chị không nói vì chị muốn em tự mình xác nhận với bản thân cảm xúc đó là gì.
- Đúng là bây giờ em có câu trả lời rồi, tình cảm em dành cho chị không phải là thích mà là em thương chị, em muốn bảo vệ chị. Dù lúc trước khó khăn, đến vẻ bề ngoài cũng không thèm để ý đến hay bây giờ là đại tiểu thư xinh đẹp như tiên rồi, em vẫn muốn bên cạnh bảo vệ chị.
- Em không thấy bên cạnh chị lúc nào cũng có 2 3 “cái tượng” đi theo hả? Gò bó muốn chết
- Em thấy tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi, quan trọng chị vẫn là chị, còn em thì vẫn muốn là em của chị.
- Chứ không phải người yêu hả?
- Không!
Tiếng ly thủy tinh vang lên, cả 2 cứ thế mà trò chuyện đến gần sáng
........
- Chỗ này lúc trước chị anh ở đây, bây giờ chị đi rồi em cũng không thay đổi gì. Bên kia là phòng ngủ, còn đó là bàn làm việc, chị Như hay ngồi làm việc ở đó đến khuya, có khi ngủ quên luôn tới sáng
- Ra đường đâu đến nỗi nào mà sao ở nhà em mặc đồ vậy đó hả? Em có biết mình đang mặc gì không vậy? Đồ của ba em hả? Hay anh?
- Đồ này của chị Như á, em chỉ sắm đồ ra ngoài thôi, còn ở nhà chỉ toàn mặc đồ chị Như, thấy vậy chứ thoải mái lắm- Puka kéo Gin lại tủ đồ của Khả Như- Anh coi nè, trước giờ chị Như mặc đồ này không á, mới có mấy tháng mà thay đổi nhiều ghê, có nhiều khi thấy chị Như trong mấy bộ váy, giày cao gót em suýt không nhận ra
- Thời gian qua chị sống cực khổ rồi, ba mẹ muốn bù đắp cho chị. Lúc đầu chị Như cũng không quen nhưng chị ấy muốn ba mẹ vui nên mới chiều theo ý ba mẹ
- Nhưng em thấy hợp mà! Nhờ vậy mới thể hiện hết được vẻ đẹp như một mỹ nhân của chị ấy chứ. À...mà nhờ vậy em cũng được hưởng mấy cái đầm xịn ơi là xịn
Căn nhà nhỏ đó cứ ríu rít tiếng nói cười, Puka thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn, còn Gin thì cứ lục lọi xem lại mấy thứ đồ cũ của Khả Như còn để lại
- Cái gì đây? Từ lần đầu tiên, chị cứu em thì em đã cảm thấy rung động rồi. Chị mang đến cho em một cảm giác được bảo vệ, chiều chuộng mà chưa một người đàn ông nào làm được. Hình như em đã yêu chị mất rồi.......Nè! Em yêu chị hai anh hả?
- Ê! Sao anh......không có.....cái này.....ở đâu mà anh có vậy?
- Chị 2 anh biết không? Hay là em mượn cớ quen anh để tấn công chị 2 anh? Đúng là mưu kế đầy mình ha
- Không có! Cái đó chỉ là........rung động nhất thời thôi....không phải thật- Puka ngồi kể lại cho Gin nghe từ ngày đầu cô gặp Khả Như
- Vậy thì tốt!
Gin choàng tay ôm lấy Puka, lúc này thì cửa đột nhiên mở ra. Khả Như và Quang Trung vừa về đến, cô muốn mang ít hải sản với quà cho Puka và chị Dạ nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh này
- Hai.....hai đứa...đang quen nhau hả? Có cần nhanh vậy không?
- Nếu không nhanh thì người khác lấy mất rồi sao- một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa......
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!