Quang Trung đang nghỉ ngơi tại phòng dành cho bác sĩ, ánh sáng ngập tràn căn phòng, khuôn mặt điển trai đó lúc ngủ cũng có sức hút đến lạ khiến người ta rung động. Anh dần đi vào giấc mơ, nhưng cũng không hẳn là mơ vì mọi thứ anh đều nhận thức được. Đó là câu chuyện của 12 năm trước...
*Lúc đó Khả Như 16 tuổi, cô đến xin làm thêm tại quán ăn nhà Quang Trung, khi đó anh cũng chỉ 14. Vừa thấy Khả Như anh đã thấy thích và lúc nào cũng tranh thủ chạy về nhà sau giờ học để được gặp chị Như. Khả Như học giỏi nên thỉnh thoảng có giúp Quang Trung những bài mà anh không hiểu, gia đình Quang Trung thấy vậy cũng rất mến cô nên ngoài tiền lương còn có thưởng coi như tiền dạy kèm cho Quang Trung. Nhờ vậy mà cô có tiền trang trải cuộc sống của mình. Làm được 2 năm, tình cảm của 2 chị em cũng trở nên thân thiết nhiều hơn, đứa trẻ Quang Trung đó chẳng thấy lớn lên xíu nào, cứ canh giờ Khả Như làm là chạy ra quán rồi tò tò theo gọi "Chị Như! Chị Như..."
- Chị Như! Chị sao vậy?
- À.....Không có gì, mà em làm bài thi có tốt không? Lần thi này quan trọng lắm đó
- Có chị chỉ thì chắc chắn phải được rồi!
- Chỉ giỏi nịnh- ánh mắt cô chứa chút buồn, xoa đầu Quang Trung
Ngày hôm sau Khả Như không đến làm nữa. Tháng sau thì quán nhà Quang Trung cũng đóng cửa đi dịnh cư nước ngoài để anh du học và trở thành bác sĩ như anh từng mơ ước. Từ đó, cả 2 mất liên lạc. Quang Trung trở về Việt Nam cũng chỉ hi vọng được gặp lại Khả Như và sau bao năm mong mỏi thì cuối cũng anh cũng gặp được, điều đó làm anh cảm thấy rất hạnh phúc*
Tiếng tin nhắn đến đánh thức Quang Trung, anh mở mắt dậy, miệng thì cứ cười không khép lại được.
*Tối nay em rảnh không? Đi ăn với chị được không?*
Dòng tin nhắn làm mắt Quang Trung sáng rực lên, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến, không chần chờ, đôi bàn tay anh nhanh như chớp đã gửi tin nhắn lại cho Khả Như *7h tối nay em tan ca rồi ghé nhà đón chị nha!*
........
Vừa xong việc, Quang Trung vội vã thay đồ rồi tiến ra cửa lấy xe về, các y tá nữ gặp đều cuối chào anh, đáp lại là nụ cười khiến cho má của các nữ y tá đỏ ửng lên. Đến cửa thì thấy Khả Như đã đứng ở đó chờ
- Chị đợi em lâu chưa? Sao không để em tới đón chị?
- Tiện đường rồi chị ghé luôn. Hôm nay ekip họp ngày đầu tiên- Khả Như không giấu được sự hạnh phúc của mình.
Cả 2 vào một nhà hàng khá yên tĩnh do Khả Như chọn, cô muốn mời Quang Trung một bữa để cảm ơn vì anh đã giúp cô trong dự án lần này. 2 chị em đang ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ thì có ai đó tiến lại
- Xin chào! Trùng hợp quá vậy, tôi ngồi đây được không?
Khả Như ngước mặt lên nhìn xem ai vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của cô. Chiếc mái thưa vừa chạm đến mi mắt, khuôn mặt mộc có chút mệt mỏi, đôi mắt sáng có chút khó chịu đó cũng không thể nào làm lu mờ được vẻ đẹp thuần khiết của cô. Không đợi cô trả lời, người đàn ông đó liền ngồi xuống ngay cạnh cô, Quang Trung cũng gọi phục vụ mang thêm ly và chén đũa đến, anh ta ăn một cách rất tự nhiên
- Không ngờ diễn viên nổi tiếng mà không trả nổi bữa ăn, hay đi xin ăn ké người khác quá ha!
- Nè! Ai nói tôi ăn ké! Tôi có thể bao hết quán này chứ nói chi bữa ăn nhỏ xíu này
- Vậy sao anh không ngồi chỗ khác đi, còn quá trời bàn trống đó. Hay tại mắt anh có vấn đề?- Khả Như khiêu khích
- Cô......
Đột nhiên cả 2 quay sang cùng một lúc, khoảng cách chỉ chút nữa là mũi cả 2 người đã chạm nhau rồi. Khuôn mặt khiêu khích của cô, ánh mắt tức giận của anh không còn nữa mà thay vào đó là sự bất ngờ. Tại sao lại gần đến vậy? Càng nhìn anh càng bị ánh mắt của cô mê hoặc không thể nào thoát ra được. Không gian lúc này như ngừng động, chỉ có 2 người nhìn nhau.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Kısa HikayeLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!