Chap 57(end)

177 11 1
                                    

Vào một ngày tháng 10, trời Sài Gòn vừa mát, thỉnh thoảng có chút se lạnh dễ chịu, Khả Như mặc chiếc áo len tay dài cùng với chiếc váy xếp ly kéo vali xuống lầu chào cả nhà rồi lên xe đi thẳng đến sân bay
- Ủa chị 2 đi đâu vậy mẹ? Sao con không biết gì hết vậy?- Gin vừa từ bên ngoài về bất ngờ, rối cả lên
- Con suốt ngày ở ngoài đường chứ có ở nhà đâu mà biết. Con đừng có nghĩ là mẹ không biết chuyện con đang có bạn gái.....
Gin vội lấy điện thoại, ấn số gọi. Bên kia đầu dây vừa hay tin thì vội thay đồ rồi lên xe lao thẳng đến sân bay. Huỳnh Lập không biết Khả Như lại muốn chơi trò gì nữa đây. Anh chạy khắp sân bay cuối cùng cũng nhìn thấy cô, mặc dù đeo kính đen che hết cả nửa mặt anh vẫn nhận ra, bên cạnh cô còn có cả Quang Trung và BB Trần. Chuyện gì nữa đây. Anh chạy đến chỗ họ thì lúc đó cả 3 cũng đi vào bên trong rồi.
- Bay đi nước ngoài? Sao mình không biết chuyện này chứ? Còn đi chung 3 người....
Huỳnh Lập đành ôm bụng tức quay về nhà, anh lại muốn điều tra xem họ đi đâu. Huỳnh Lập cả người nôn nao đến khó tả suốt hơn 1 ngày, nếu lần này anh biết cô đi đâu, anh sẽ bay đến đó, vali cũng chuẩn bị sẵn rồi. Phía bên kia, Gin phải bám mẹ năn nỉ miết mới biết được Khả Như thật ra không đi nước ngoài, người đi nước ngoài là BB Trần, còn cô và Quang Trung thì lên Đà Lạt, chỉ là họ bay cùng giờ nên gặp nhau ở sân bay......Đợi đến khi Gin gọi điện báo cho Huỳnh Lập thì anh đã ngồi trên máy bay rồi, đã có 1 nhười khác báo tin cho anh, còn nhắn cả địa chỉ chỗ Khả Như ở
.......
Đà Lạt những ngày tháng 10, mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong năm, buổi sáng sớm trời lạnh tê tái, sương phủ mờ ảo, thêm ánh nắng vàng nhưng không chói chang, thời khắc đó lạc giữa con đường đầy hoa dã quỳ chẳng khác nào tiên cảnh
- Em nhìn đi, phía trước là ngôi nhà gia đình chị từng ở đó. Khoảng thời gian đó....chị không nhớ rõ nhưng chắc chắn là rất hạnh phúc
- Sao chị lại.......đó là quá khứ, nó.....
- Phải. Chị từng không muốn nhớ về quá khứ của mình. Nhưng chẳng phải nhờ có em giúp chị gặp bác sĩ, giúp chị nhớ lại mọi chuyện sao? Bây giờ thì không sao rồi, chị có thể đối mặt với nó. Không có quá khứ thì làm sao mà có chị của hiện tại được. Như vậy lại càng trân trọng hiện tại hơn- Khả Như nở một nụ cười ấm áp đủ để xua tan đi cái lạnh- Chị biết em lên đây vì có hẹn với ai kia, rủ chị theo chỉ để lỡ người ta từ chối thì quay lại với chị phải không?
- Chị nghĩ em là người như vậy hả?
- Không giỡn nữa, em đi gặp người ta đi, trễ hẹn bây giờ. Chị muốn đi dạo thêm lát nữa
- Vậy em đi nha!.....à em rủ chị lên đây với em thì không đi dạo một mình đâu, đừng lo nhe!- Quang Trung nhìn Khả Như cười tinh nghịch rồi chạy đi
Dạo bước 1 mình, sương cũng đã tan bớt phần nào nhưng dù sao cũng cảm thấy lạnh hơn vì không còn ai đi bên cạnh cả. Những bông hoa dã quỳ vàng rực nhưng không chói mắt, nó đơn giản mà mạnh mẽ. Vừa dạo bước Khả Như vừa mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa cô sống ở đây, lúc trước ở nhà tình thương cũng trồng nhiều hoa dã quỳ. Cứ mãi đi men theo mấy đám dã quỳ, hình như cô lạc mất rồi, bây giờ xung quang cô chỉ toàn những bông hoa, cây cỏ và mấy lớp sương cứ bay bay. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô, Khả Như giật mình vì bàn tay đó lạnh như băng, còn run rẩy
- Chẳng phải em đi........
Chưa nói hết câu, Khả Như vừa quay lưng lại thì sửng sốt nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, đôi môi lạnh tím tái cả rồi.
- Anh đi đâu đây? Sao anh biết chỗ này? Mùa gì mà ăn mặc kiểu này không biết
Là Huỳnh Lập, anh đến đây khi vừa đáp chuyến bay sớm nhất, trên người chỉ có chiếc áo thun tay dài mà anh cho nó là đủ ấm ở Đà Lạt, bình thường lên Đà Lạt anh vẫn hay mặc vậy nhưng anh quên rằng lần này anh đến là vào cuối năm, trời lạnh hơn rất nhiều.
- Anh...t..ì...m...e...m
Huỳnh Lập run rẩy, đúng là anh luôn khiến Khả Như thấy khó chịu, nhưng mà lần này trông anh thảm hại thật, còn có chút mắc cười trước bộ dạng đó. Anh ôm ngay lấy Khả Như để tận hưởng hơi ấm. Cơn gió lướt qua, cả người Huỳnh Lập co lại, mặc dù trách nhưng Khả Như không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của anh
- Anh khoác đi, coi chừng cảm lạnh
Chiếc khăn len ấm áp được choàng lên cổ Huỳnh Lập. Khả Như vội nắm lấy đôi bàn tay anh xoa xoa cho ấm lên, cô không thể giấu được tình cảm của mình rồi. Huỳnh Lập trong lòng vui sướng, tim như muốn nhảy ra ngoài, anh nhìn cô một lúc rồi lấy khăn choàng cho cô. Khả Như liếc nhìn anh bực bội. Đẩy qua đẩy lại thôi thì cả 2 cùng choàng chung chiếc khăn vậy, xong rồi, cô nắm lấy tay Huỳnh Lập đặt vào 2 bên túi áo của mình cho ấm. Huỳnh Lập ngơ ngác nhìn, là cô đang chủ động sao? Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi Khả Như như lời cảm ơn. Không phản kháng như những lần trước, Khả Như lấy tay mình từ túi áo ra, quàng lên cổ Huỳnh Lập, cô khiễng nhẹ gót chân, mùi thơm quen thuộc đó, sự mềm mại đó, chút vị ngọt làm anh quên đi cái lạnh mà tận hưởng nó. Mọi thứ xung quanh như dừng lại chỉ còn 2 người đắm chìm trong vị ngọt tình yêu. *Em yêu anh/Anh cũng yêu em* mặc dù không nói ra nhưng nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương đang muốn nói gì. Mặt trời lên cao, màn sương cũng dần tan đọng trên lá lấp lánh, để lộ rõ những bông hoa rực rỡ, ánh nắng cứ thế chiếu thẳng đến đôi trẻ đang hôn nhau. Hạnh phúc đang bao trùm mọi thứ xung quanh họ. Một bức tranh tuyệt đẹp dần hiện rõ, cả 2 như hoà làm 1 giữa khung cảnh thơ mộng này và.....nụ hôn đó cũng kéo dài đến không biết khi nào dừng lại. Càng hôn càng say, càng ngọt đến không muốn rời......

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ