- Cuối cùng cũng được về nhà rồi- Khả Như vươn vai một cái trông đầy năng lượng
- Hôm nay em phải nấu món gì ngon ngon mới được
- Uhm
2 chị em vừa ra khỏi cửa đi được vài bước thì gặp Quang Trung, anh dặn dò cô 1 vài chuyện rồi tiếp tục làm việc. Nét mặt đó, nụ cười đó. Khả Như năm đó đã trở lại rồi.
...............
Đúng là 1 tuần ở bệnh viện về trông Khả Như khác hẳn, không phải là Khả Như của mọi ngày. Cô tươi tắn, vui vẻ, dịu dàng và đặc biệt là hay cười. Cô cười đẹp lắm. Bản thân cũng chăm chút hơn. Sáng nay Puka đi quay sớm, Khả Như ở nhà dọn dẹp
- Cái gì đây? Tại sao nó lại ở đây?
Khả Như cầm trên tay sợi dây chuyền bạc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu đến làm cho hạt đá được đính trên mặt dây chuyền sáng lên. Cô ngắm nhìn một hồi, miệng mỉm cười mà đôi mắt cũng vô thức rơi lệ. Suy nghĩ một hồi cô quyết định thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp cũ của mình đi đâu đó.
- Chị Như! Lâu rồi không gặp chị
- Chào mọi người!......Em có làm bánh, mọi người qua ăn nha!
Một cô gái vẫn mặc quần jean, chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc áo mỏng, tóc cột cao đơn giản như mọi khi nhưng sao hôm nay khác quá. Cô ấy đang cười với mọi người, nhìn từ xa, cả người cô ấy như phát sáng vậy. Hôm nay còn làm bánh cho mọi người nữa chứ. Ai cũng ngơ ngác nhìn cô, bánh ngọt cô làm thật sự rất ngon.
- Chị!- Puka vừa thay đồ cho cảnh mới xong liền chạy tới
- Sao rồi! Nay quay tốt không?
- Nhờ có chị chỉ. 1 lần ăn ngay. Hihi
Giữa không khí vui vẻ đó, có ánh mắt luôn nhìn theo, dường như có gì đó ngăn cách. Khả Như mặc dù nói chuyện vui vẻ nhưng mục đích hôm nay cô đến phim trường không chỉ đem bánh cho mọi người. Cô đảo mắt một vòng cũng chạm ánh mắt với BB Trần, anh vội quay chỗ khác rồi châm 1 điếu thuốc.
- Anh không muốn gặp em hả?- Khả Như 1 tay cầm chiếc bánh thơm phức, 1 tay kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh BB Trần- Anh biết em không ngửi được mùi thuốc mà
- Anh xin lỗi- BB Trần bỏ ngay điếu thuốc rồi nhận lấy chiếc bánh
- Anh ăn thử coi em làm ngon không? Hôm bữa ở bệnh viện......
- Sao em lại làm biên kịch nhỉ? Phải làm bà chủ tiệm bánh mới đúng
Khả Như cười thích thú như đứa trẻ trước câu nói đùa của BB Trần. 2 người nói chuyện cũng chẳng ai để ý vì đang giờ giải lao. Huỳnh Lập nhìn thấy nhưng cũng lạnh lùng, có chút tức giận lướt qua nhanh. Những điều đó vừa nằm gọn trong ánh mắt Khả Như, tai vẫn nghe BB Trần nói, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt cô ẩn chứa điều gì đó nhìn theo bóng lưng của Huỳnh Lập
.........
- Anh sao vậy? Em xong rồi, về thôi anh
Hồng Tú đang mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, miệng há hốc bất ngờ rồi đột nhiên la lên vui sướng
- NQ đăng bài lên trang cá nhân. OMG! Có khi nào muốn lộ diện không?
- Có tấm hình bầu trời thôi mà anh vui vậy á?
- Từ hồi tạo tài khoản thì đây là bài đăng đầu tiên ngoài truyện đó! Có khi nào muốn giao lưu với fan trước khi ra sách không? Chấn động thật đó
- Anh đúng là không thể hiểu nổi- Huỳnh Lập lắc đầu, nhoẻn miệng cười rồi lên xe trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!