Ánh nắng vừa chiếu qua cửa sổ, phía trước nhà đã có chiếc oto đậu sẵn. Puka dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, hôm nay trời đẹp nên cô muốn đến trường bằng xe đạp.
- Ủa anh Huỳnh Lập!
- Em tính đi đâu hả?- miệng hỏi nhưng ánh mắt Huỳnh Lập cứ cố nhìn vào nhà
- Nay em lên trường có tí việc- Puka nhìn chằm chằm Huỳnh Lập đủ để biết anh không tìm cô- Chị Như đã đi với an BB từ sớm rồi
- Hả? Đi đâu?
- Hình như là đi xem bối cảnh
Đi xem bổi cảnh? Chỉ 2 người? Bình thường gặp mặt ở quán cafe hay đi tới công ty cùng nhau đã khiến Huỳnh Lập thấy không vui rồi, đằng này còn đi xa mà chỉ có 2 người, vừa nghe xong Huỳnh lập đã đứng ngồi không yên. Khoảng thời gian làm việc cùng nhau càng dài khiến cho mối quan hệ giữa Khả Như và BB Trần ngày càng thân thiết, điều đó đối với 2 người họ là bình thường nhưng không hiểu sao với Huỳnh Lập anh lại thấy khó chịu. Puka ở chung cũng dần cảm nhận được điều đó, cô cảm thấy có chút buồn, tâm trạng khó tả vô cùng. Một lát sau, Puka cũng quyết định lấy ít đồ rồi lên xe chỉ đường cho Huỳnh Lập đi đến nơi mà Khả Như đã nói với cô từ tối qua. Một vùng đất chạy xe tầm 2 tiếng sẽ vào được trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi mà khi cả Khả Như và Huỳnh Lập đặt chân đến đều có một cảm giác kì lạ. Không ở lại lâu, Khả Như và BB Trần đã rời đi, một lát sau Huỳnh Lập và Puka mới đến vì lạc đường, loay hoay mãi mới gặp được Khả Như và BB Trần ở chợ đêm Đà Lạt. Dạo gần đây vì tham gia phim nên Huỳnh Lập không nhận thêm công việc nào khác nên thời gian bây giờ khá thoải mái, mặc dù vậy anh vẫn phải che chắn chỉ chừa đủ 2 mắt để nhìn đường mà đi vì sợ mọi người nhận ra anh, làm người nổi tiếng khổ thật nhưng anh cảm thấy quyết định của mình đúng đắn khi trước mắt anh bây giờ là Khả Như và BB Trần đi cạnh nhau, không nói đồng nghiệp thì chắc ai cũng sẽ nghĩ họ đang hẹn hò, nếu không có anh với Puka thì sẽ ra sao nữa.
- Đạo diễn BB Trần kìa
Một âm thanh phát ra gây sự chú ý của mọi người đi đường không ai khác chính là từ Huỳnh Lập. Dáng vẻ nam tính, lịch lãm của BB Trần lúc này như phát sáng, thu hút sự tò mò của mọi người, ai nấy chen nhau xin chụp ảnh, xin chữ kí, hỏi về dự án tiếp theo. Đám đông xô đẩy, Huỳnh Lập cũng chen vào đó để tìm Khả Như nhưng nhìn mãi không thấy 2 người đó đâu. Dường như ai đó đã nhận ra, anh nhanh chóng rời khỏi cái mớ hỗn độn do mình tạo ra này đành về khách sạn để đợi họ.
.........
- Sao em theo anh ta lên đây? Không phải nay em có việc bên trường hả?
- Uhmmm........tại sao em lại lên đây ta?.......- Puka ghé sát vào tai Khả Như- Em ghen á
Tại một con hẻm nhỏ, 2 người nắm tay dạo bước, câu trả lời của Puka làm cho Khả Như mở to 2 mắt nhìn, chớp chớp rồi cười thích thú. Đi được một đoạn thì Puka cảm thấy lạnh, Khả Như cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Puka rồi ôm cô gái ấy gọn vào tay mình, xa chợ, con đường vắng dần, ánh đèn mờ, bước chân cả 2 cũng chậm rãi hơn
- Chị không lạnh hả?
- Không.
- Hôm nay em vui lắm!
Vừa nói chuyện, cả 2 vừa dừng chân tại quán sữa đậu nành nhỏ, thật may khi chủ quán nói chỉ còn đúng 2 ly cuối cùng. Cầm ly sữa nóng hổi, khói nghi ngút trên tay, Puka có chút rưng rưng nhìn Khả Như
- Em thích lắm hả?
- Uhm! Em không ngờ có ngày mình được đi đến Đà Lạt, em vui lắm!
- Sau này thành diễn viên nổi tiếng rồi còn đi nhiều chỗ khác chứ không chỉ Đà Lạt, tới đó đừng có quên chị
Puka nhìn Khả Như, gật gật rồi ngả ngay vào vai cô, Khả Như cũng ôm ngay Puka, bàn tay ấy xoa xoa đôi vai bé nhỏ của Puka, cả 2 thưởng thức ly sữa đậu nành thơm phức rồi cùng ngắm dòng người qua lại, ánh mắt đôi lúc chạm nhau, 2 nụ cười đó dần xua tan đi cái lạnh đang tăng khi trời càng về đêm......
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Kısa HikayeLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!