Đợi hơn 10 phút chẳng thấy Khả Như đâu, gần đó lại có khu vui chơi nên mọi người kéo nhau qua đó vừa chơi vừa đợi cô luôn. Mải mê chơi một lúc lâu cũng thắng xách cả 1 túi quà to về, rồi mọi người rủ nhau đi ăn, cuộc vui cứ thế mà tiếp diễn, khi đến nhà hàng, ngồi vào bàn một lúc họ mới nhớ ra sự vắng mặt của Khả Như
- Có ai thấy chị Như không?
- Lúc nãy ai cũng mải chơi nên không ai nhớ. Mà chắc Khả Như có việc gấp hay gặp bạn gì đó. Em yên tâm đi, cô ấy lớn rồi mà, không thấy mình chắc sẽ liên lạc thôi- Hồng Tú ngập ngừng nói
.........
Tại cầu thang thoát hiểm- nơi mà chẳng ai lui tới, Khả Như bị bịt mũi miệng đến sắp không thở nổi, cô vùng vẫy cũng không có ích gì. Người này là ai chứ. Anh ta ép sát cô vào góc tường, ánh mắt 2 người chạm nhau, lúc này Khả Như có thể nhìn rõ mồn một đôi mắt ấy, là Huỳnh Lập chứ không ai khác. Anh buông cô ra, Khả Như hít lấy hít để bầu không khí, trong lúc đó Huỳnh Lập cũng cởi bỏ khẩu trang để cô có thể nhìn rõ gương mặt điển trai của anh
- Anh muốn doạ tôi chết hả? Làm trò gì vậy không biết- Khả Như nổi cáu
- Em đọc báo chưa? Giờ này thì chắc là đọc rồi. Anh biết em hiểu rõ nhất nên anh không muốn nhắc lại
- Anh nói khùng nói điên gì vậy? Tôi không biết gì hết á- Khả Như đã ổn định lại và muốn rời đi
Huỳnh Lập một lần nữa kéo tay, áp sát cô vào góc tường
- Vậy để anh cho em biết
- Anh......
Trong chớp mắt, những điều mà Khả Như muốn nói đều bị Huỳnh Lập nuốt hết vào bụng. Anh ta đúng là diễn viên mà, không lẽ lúc đóng phim đều là hôn thật hay sao mà anh ta có thể thuần thục như vậy chứ.
- Anh yêu em!
- Không phải! Người anh luôn nhớ đến là Mèo con, không phải em. Em không còn là Mèo con nữa rồi.
- Phải. Người anh luôn nhớ là Mèo con, cô bé ngây thơ, đáng yêu. Nhưng đó là nỗi nhớ về kí ức của Hạt Tiêu. Còn bây giờ, người anh yêu là em, dù em có phải Mèo con hay không phải Mèo con thì người anh yêu vẫn là em. Đừng ám ảnh quá khứ nữa
Huỳnh Lập ôm trọn lấy Khả Như rồi lại hôn lấy cô một cách điên cuồng đến khi cảm nhận được Khả Như không chịu được nữa mới buông, cô đặt tay lên vai anh để giữ thăng bằng rồi liên tục hít thở một cách nhanh chóng. Khả Như ngước mắt lên nhìn anh rồi đột nhiên tát Huỳnh Lập một cái rõ đau
- Sao anh cứ hôn hoài vậy? Với những cô gái khác anh luôn nói chuyện bằng cách đó hả?- Khả Như nhìn Huỳnh Lập ánh mắt như đổ lửa
- Không! Chỉ mình em. Duy nhất em. Anh sẽ hôn cho tới khi nào em đồng ý yêu anh!
Huỳnh Lập cuối đầu, tay anh ôm lấy sau gáy đỡ lấy đầu Khả Như, một tay ôm chặt lấy eo cô, từ từ, từ từ nâng niu cánh môi mềm mại đó. Khả Như trợn mắt nhìn bất ngờ nhưng rồi đột nhiên sự dịu dàng khác hẳn mọi lần khiến cô rơi vào trạng thái trống rỗng, đôi mắt long lanh kia dần khép lại, đôi cánh tay đang đặt trên ngực anh dự là sẽ đẩy ra nhưng rồi không còn chút sức nào nữa mà nép vào người anh. Sự mềm mại đó cứ cuốn lấy 2 người, cái vị ngọt ngào đó khiến cả 2 say đắm, cảm giác cứ như một giấc mơ không ai muốn mở mắt vì sợ mọi thứ sẽ biến mất mãi không tìm lại được....
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!