Chap 37

85 8 0
                                    

CHAP 37:
- Chị nghe nè!
- Chị về tới nhà chưa á?
- Chị vừa xuống xe buýt 5p trước. Uhmmmm......chắc vài chục bước nữa là tới cửa rồi đó.
- Không phải chị đi xe đạp hả?
- Chắc lâu quá không dùng nên nó hư rồi!
Khả Như đang dung dăng dạo từng bước, nghe điện thoại của Puka từ chỗ quay, dường như cô đang tận hưởng cuộc sống của mình thì phải. Còn vài bước nữa là đến nhà đột nhiên cô dừng chân lại, tắt điện thoại và có chút bất ngờ. Trước mắt cô là chiếc xe quen thuộc, Huỳnh Lập đang dựa vào chiếc xe, đeo mắt kính đen, anh vừa từ phim trường về nên trang phục, đầu tróc trông rất ngầu. Đó chỉ là anh nghĩ thôi. Không hiểu sao nói về nhà nhưng anh lại bảo anh Tú lái xe đến đây.
- Anh tới đây làm gì? Kiếm tôi hả?
- À...không!
Huỳnh Lập quay lưng bước lên xe rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Khả Như. Trên xe, anh cứ suy nghĩ mãi tại sao cô ấy lại dịu dàng tới vậy? Giọng điệu mọi khi đâu rồi? Không lẽ sốt rồi bị ảnh hưởng tới dây thần kinh?
........
- Anh Tú nè! Anh có thấy sợi dây chuyền của em đâu không?
- Sợi dây chuyền nào?
- Cái mà em hay đem theo á
- Không! Lúc nào em cũng để trong túi mà.
- Nó mất hơn cả tuần rồi! Em tìm khắp các ngõ ngách mà không thấy. Thật không hiểu nổi.
........
Bộ phim quay gần được một nửa rồi, kịch bản cũng đang được hoàn thiện. Khả Như cũng hay đến phim trường để gặp mọi người, mỗi lần cô đến mọi người đều thích, sự vui vẻ, năng lượng của cô thu hút sự yêu thích của mọi người. BB Trần và Khả Như vẫn nói chuyện thân mật, bàn chuyện kịch bản, còn Huỳnh Lâp thì không hiểu sao lại luôn quan sát cô ở một góc nào đó chứ không ra mặt như mọi khi.
- Woa! Đúng là bất ngờ. Mấy tập cuối lật một cú ngoạn mục cho bộ phim kinh dị- Hồng Tú vừa nhận được kịch bản phần cuối
- Sao vậy anh? Bộ thay đổi kết hả?
- Ừ! Cô ta đúng là không thể đoán được, không xem thường được
- Đâu, em xem thử
Đọc sơ kịch bản xong, Huỳnh Lập liền rơi đi đâu đó, đến chỗ lúc nãy thì thấy chỉ còn mình BB Trần đang hút thuốc rồi đọc kịch bản. Anh đảo mắt một vòng, thấy bóng dáng quen thuộc rồi chạy theo, thoáng đến một chỗ vắng người thì mất dấu. Anh vừa quay lưng về thì
- Anh tìm tôi?
- Ôi mẹ ơi!- Huỳnh Lập giật bắn mình
Huỳnh Lập bối rối không biết mở lời như thế nào khi Khả Như cứ bước chầm chậm tiến lại gần anh, chân anh đột nhiên không nhấc lên được, 1 bước, 2 bước, rồi 3 bước, khoảng cách của 2 người bây giờ chắc chỉ bằng 1 ngón tay cô đang chỉ vào vai anh, cô đưa gương mặt mình lại gần sát bên má rồi kề vào tai anh thỏ thẻ
- Không phải anh muốn biết lý do vì sao tôi viết kết như vậy hả?
Khuôn mặt Huỳnh Lập nóng bừng lên, anh cuối nhẹ đầu tránh cô và nhớ lại cảnh đêm đó cô và anh trong phòng. Hôm nay cô khỏe vậy chắc chắn là không ngất rồi, nếu như vậy thì không lẽ........Hơi thở nóng đó phả vào tai Huỳnh Lập như có chút mê hoặc, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi cổ cô cứ xộc vào mũi anh như cái ngày họ ở thang máy. Huỳnh Lập đột nhiên di chuyển mũi mình lại sát chút nữa, anh nhắm mắt hít lấy cái mùi hương thoảng thoảng mê người đó. Đột nhiên cô quay lưng đi làm anh tỉnh người lại
- Tôi có tin vào định mệnh!
-----------
Vậy là đi hơn 1 nữa chặn đường rồi mn nhỉ? Cảm ơn mn đã theo dõi nghen☺️

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ