Chap 7

128 9 0
                                    

Như một mũi tên, chiếc xe lao đến đám người không có dấu hiệu dừng lại, cô thả không phanh đâm thẳng vào mấy tên đó, vừa thấy chiếc xe lao tới, ai cũng giật mình rồi kéo nhau tránh chiếc xe. Khả Như nhảy xuống, bỏ mặc chiếc xe chạy không phanh đến ngã thì thôi, cô nhanh chân đá mỗi tên vài phát, nắm đấm của người có võ cũng khác hẳn, chuẩn không cần chỉnh, cú bay kẹp cổ đó dù đã lâu không thấy xuất hiện nhưng nó chính xác vô cùng. Mấy tên đó hoảng loạn bỏ chạy mang theo mình đầy thương tích. Khả Như vội cởi chiếc áo khoác kaki màu rêu cũ kĩ của mình khoác lên mình cho cô gái đang ngồi tuyệt vọng nơi góc đường. Khả Như đi dẫn xe lại, ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ đó đỡ lên xe rồi chở cô về nhà
- Sao đi lâu quá vậy?- chị Dạ đứng đợi trước cửa từ lâu- Ai đây?
- Vào nhà đi rồi nói chị. Em đói quá rồi nè
Cả 3 vào nhà, dọn đầy một bàn ăn. Nói chuyện một hồi mới biết cô gái đó là Cẩm Thơ, ở dưới quê lên Sài Gòn học ở trường Sân khấu điện ảnh. Cô vừa bị bạn trai lừa lấy hết tiền, trong người cô không còn gì cả, năm cuối cô cần tiền để làm bài tốt nghiệp, cô chật vật đi phụ việc từ đoàn phim này đến đoàn khác. Chẳng ai tôn trọng và để ý đến khả năng của cô chỉ đơn giản vì cô không có mối quan hệ, cô chỉ là một sinh viên năm cuối. Những điều đó làm cho cô cảm thấy bất lực và muốn bỏ cuộc. May có Khả Như đã cứu cô khỏi mấy tên côn đồ kia chứ nếu không thì chắc cô đã bỏ mặc mọi thứ rồi.
- Chị cứ gọi em là Puka- cô dần tỉnh lại và gần gũi hơn
- Tối nay em tính ở đâu?- chị Dạ hỏi
Puka chỉ biết gục mặt, lắc đầu, ngoài bộ đồ mặc trên người ra cô chẳng còn gì cả. Im lặng một hồi lâu, chị Dạ lên tiếng
- Hay cho Puka ở tạm với em đi Như
Khả Như đang miệt mài ăn, cô chỉ chở Puka về rồi chẳng thèm quan tâm đến. Nghe chị Dạ nói vậy cô ngớ người ra một hồi rồi cũng gật đầu. Ăn uống, dọn dẹp xong, Khả Như dẫn xe về cũng chẳng nói chẳng rằng gì, Puka thì rụt rè bước phía sau. Tới nhà, cô chỉ Puka ngồi trên sofa, mở tủ lấy bộ đồ ra đưa Puka thay. Tủ đồ Khả Như chẳng có gì ngoài áo thun, quần jean, quần thun rộng, mấy cái áo khoác sơ mi sọc, kaki đơn giản cùng vài bộ pijama được chị Dạ mua cho. Cô lấy 1 bộ nhìn còn vừa mắt đưa cho Puka thay ra. Trong lúc đó, cô dọn dẹp lại căn phòng, dọn dẹp giường gọn gàng
- Nằm nghỉ ở đó đi- Khả Như chỉ tay có chút lạnh lùng
- Chị ngủ ở đâu?
Puka như lọt thỏm trong bộ pijama size L của Khả Như, cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Puka đành nằm lên giường mắt đảo liên tục *căn phòng này lạnh lẽo quá!*, cô lăn qua lăn lại rồi lẳng lặng nằm nhìn Khả Như đang bên bàn làm việc được một lúc thì ngủ lúc nào chẳng hay. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ của bàn phím......
.........
Một căn phòng khác tràn ngập ánh sáng và sự xa hoa, Huỳnh Lập vẫn ngồi ngoài sofa suy nghĩ gì đó
- Anh! Anh có nghĩ bà cô đó bị điên không?
- Ai? Người đưa em lên đồn cảnh sát đó hả? Nếu bị điên thì cô ta không thể nào viết được kịch bản mà có thể khiến BB Trần đến xin hợp tác đâu- anh Tú thản nhiên
- Cái gì? BB Trần tìm đến xin hợp tác???- Huỳnh Lập bất ngờ- Sao anh biết?
- Suỵt, tin mật. Trong giới chưa ai biết đâu.

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ