Huỳnh Lập ngồi ở ghế sofa một lát cũng phải đứng dậy nhìn xung quanh, lục lọi mọi thứ vì căn phòng của Khả Như không khiến anh thôi tò mò. Bước đến chiếc bàn bên cửa sổ, laptop vẫn mở và trên màn hình là kịch bản Rừng Thế Mạng đang được viết dang dở
“.........Người con gái chạy, chạy trong khu rừng đó. Mỗi lúc một sâu hơn. Cháy. Đám cháy bao quanh cô gái. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng cô gái bé nhỏ đó và rồi......”
- Anh không biết lịch sự là gì hả?
Khả Như bước tới gập màn hình laptop lại làm Huỳnh Lập đang bị cuốn vào mạch truyện phải giật mình. Cô kéo anh qua ngồi bên chiếc sofa, trước mặt là tô mì mới nấu thơm phức
- Nhà cô còn món khác không? Tôi không ăn mì gói.
- Muốn ăn cái khác thì ra ngoài mà ăn. Nhà tôi chỉ có mì. Nhiều lời.- Khả Như khó chịu nhìn Huỳnh Lập rồi kéo tô mì về phía mình
Huỳnh Lập đang rất đói rồi, mùi thơm của mì nó khiến anh không thể nào nhịn được nữa, anh giành lại tô mì rồi ăn không kịp nuốt. Trong lúc đó, anh tò mò hỏi về mấy cái kịch bản nằm trên bàn mà anh vừa đọc sơ qua, Khả Như vừa đánh máy Rừng Thế Mạng, vừa kể cho anh nghe về những tác phẩm của mình
- Cô không sợ tôi ăn cắp ý tưởng hả?
- Anh có khả năng đó hả?
Khả Như vẫn đánh máy chẳng thèm nhìn đến cái bộ dạng chẳng khác nào một kẻ vô dụng đến mì cũng chẳng biết nấu của Huỳnh Lập. Nói chuyện 1 lúc thì im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím. Huỳnh Lập đã nằm co mình ngủ say trên chiếc sofa, tay vẫn còn ôm cuốn kịch bản cũ đang đọc dang dở. Trong khi đó, Khả Như vẫn hăng say đánh máy.
Ánh mặt trời đã chiếu đến nơi Huỳnh Lập nằm làm anh chói cả mắt, cuốn kịch bản vẫn cầm trên tay được anh lấy che mặt lại. Anh vẫn chưa muốn dậy. Chiếc sofa chật chội đó êm ái hơn cả chiếc giường kingsize của anh sao? Trở mình một cái làm anh ngã xuống cả sàn, điều đó làm anh tỉnh ngủ và có cả chút khó chịu. Nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh, không ngờ căn phòng u tối đến đáng sợ đêm qua buổi sáng có nắng chiếu vào đẹp đến vậy. Nhẹ nhàng anh bước tới bàn ngay cửa sổ, Khả Như đang ngủ. Cô làm việc suốt đêm qua đến laptop vẫn còn nóng. Huỳnh Lập cứ ngập ngừng muốn gọi dậy nhưng không thể, anh lấy chiếc áo khoác bên sofa gối đầu anh đêm qua khoác lên vai Khả Như, nhẹ nhàng kéo màn lại cho ánh nắng đừng đánh thức cô dậy, vừa giơ tay lên kéo cánh cửa, một luồn gió thổi qua làm bay mái tóc rối bời của Khả Như để lộ khuôn mặt cô đang ngủ say
- Cô cũng đâu đến nỗi xấu- Huỳnh Lập lẩm bẩm một mình
Đóng cửa kéo màn, anh lại ngồi trên chiếc sofa, điện thoại vẫn chưa sạc được, buổi sáng anh càng không thể ra ngoài với bộ dạng này được nên đành ở lại. Liệu rằng đó có phải lí do hay căn phòng này có một sức hút bí ẩn? Huỳnh Lập lại cầm xấp kịch bản cũ kĩ lên đọc, càng đọc càng cuốn càng không thể dừng lại 1 phút nào.
“...........Cái bóng đen đó cứ vây quang cô bé
- Mẹ ơi!- tiếng khóc ngày càng lớn
Bỗng *rầm* cánh cửa đóng sầm lại làm cho chàng thanh niên cố mở ra để vào cứu cũng không được. Xung quanh chỉ có mình anh ta là nhìn thấy cái bóng đen đó. Ánh mắt như đổ lửa, anh dùng hết sức mình bật tung cánh cửa ra, anh lao vào ôm cô bé đó. Cánh cửa lại đóng và không mở được. Màn đêm buông xuống.........tiếng gõ cửa...”
Cốc....cốc.....cốc- Huỳnh Lập giật mình, mặt xanh lại. 2 tay anh cầm chặt quyển kịch bản, mắt nhắm chặt lại, trán lấm tấm cả mồ hôi
- Không có, không có gì hết!- anh lẩm bẩm như trấn an mình
Cốc...cốc...cốc
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
NouvellesLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!