- Lâu rồi chị Như không lên phim trường quay với em buồn ghê á!
- Chắc ai kia làm cho cô ấy thấy khó chịu rồi- BB Trần đưa mắt qua Huỳnh Lập
- Tại anh thì có- Huỳnh Lập cũng không chịu thua- Chắc chắn là đêm đó về ngủ không ngon vì hối hận câu trả lời đó rồi chứ gì. Puka, em về nói với chị Như của em là cứ từ từ suy nghĩ thêm đi
- 2 anh nói gì vậy? Bữa nào? Karaoke á hả? Đêm đó về chị Như ngủ ngon lắm, mấy nay chị Như có việc gì á, cứ đi sớm về khuya suốt, trông có vẻ bận lắm, không rảnh để buồn đau gì như anh nói đâu.
Hôm nay quay ở một quán cafe, 3 người ngồi đó nói chuyện như đang đi cafe chứ không phải làm việc. Mặt Huỳnh Lập bỗng như vừa bị tạt gáo nước lạnh khi nghe Puka nói vậy. Anh liền hỏi tới sợi dây chuyền, Puka cũng không biết về chuyện đó. Puka kể cho Huỳnh Lập nghe về Khả Như những ngày qua sống vui vẻ và làm việc như thế nào, BB Trần ngồi bên cạnh nghe cũng chỉ nhếch miệng cười trước gương mặt khó tả đó của Huỳnh Lập. Anh ta đúng là có sức tưởng tượng phong phú. Cả 3 đang nói chuyện thì Puka có điện thoại, là cuộc gọi của Khả Như
- Alo chị!
- Uhm! Em ăn trưa chưa?
Lúc đó, Huỳnh Lập nhìn ra cửa thì thấy chiếc oto dừng lại, người bước xuống là Quang Trung đang mở cửa cho Khả Như, anh quay sang kéo tay Puka rồi 3 người lén kéo nhau đi qua quán ăn kế bên sau khi thấy Khả Như và Quang Trung bước vào
- Chị đang ở đâu á?
- Chị hả? Chị vừa xong việc, đang nghỉ trưa. Em quay ở đâu nhắn chị đi, gần thì chị mua bánh qua cho
Quang Trung kéo ghế cho Khả Như, 2 người gọi vài món, vừa ăn vừa trò chuyện. 3 người kia cũng chọn chiếc bàn gần đó, cách 1 tấm vách tre mỏng, rồi gọi mấy ly nước.
- Cảm ơn em nha! Nhờ em mà chị thấy mình tốt hơn nhiều
- Vậy thì cảm ơn không đâu đủ?
- Nếu không thì muốn gì? Em nói đi, công lớn như vậy thì phải được thưởng xứng đáng chứ- Khả Như nhướn người tới, tay chống lên cằm, ánh mắt vừa đáng yêu vừa thu hút nhìn Quang Trung
Phía bên kia Huỳnh Lập nhìn qua mấy cái khe nhỏ cũng đủ cảm nhận được ánh mắt Khả Như, cả người anh như lửa đốt rồi
- Thật không chị?
- Uhm, em nói đi- Khả Như ngồi thẳng lưng tiếp tục ăn khá thoải mái
- Em muốn......hmmm.......em muốn chị hẹn hò với em.....
- Cái thằng này
Huỳnh Lập đứng lên chưa kịp nghe được 3 chữ "trong 1 ngày" nữa thì bị Puka và BB Trần giữ lại, ra dấu bình tĩnh. 3 người ngồi ai cũng hồi hộp, không gian tĩnh lặng chỉ để nghe câu trả lời của Khả Như
- Ok! Chị đồng ý!
- Cái gì?- cả 3 người đồng thanh bằng tất cả sự bất ngừo mình có, khiến mọi sự chú ý đều tập trung về họ
.........
Sau bữa trưa, Khả Như rời đi, cô chỉ nói rằng mình có việc. Quang Trung thì về bệnh viện, 3 người còn lại thì trở về tiếp tục buổi quay của mình. Đến tối, Puka về nhà cũng khuya rồi mà Khả Như vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không được. Vừa tắm rửa xong, đột nhiên mắt Puka cảm thấy có chút khó chịu, cô đóng cửa rồi nằm lên giường nói rằng đợi Khả Như về nhưng mệt quá nên ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Còn tại căn phòng rộng lớn của Huỳnh Lập, anh đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên trong đầu anh cứ hiện lên chiếc xe cấp cứu, trên đường đầy máu, tiếng xe cấp cứu cứ vang lên.....vang lên trong đêm.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!