*- Đi một vòng lớn rồi cuối cùng cũng nhận được điều xứng đáng. Chị thấy em bây giừo, chị vui lắm! Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em
- Uhm! Mà chị nè, còn Puka.....em.....em không biết phải nói với Puka sao nữa. Chị nè! Hay là chị làm quản lí cho Puka đi, dù sao thì sau này công việc cũng sẽ nhiều, cần một người quản lí*
- Chị Dạ! Chị đang nghĩ gì vậy? Theo em đi quay mệt không? Dù gì em cũng còn là sinh viên, chỉ là may mắn được chị Như giao cho vai này.......
- Bây giờ không có gì nhưng sau bộ phim này sẽ khác. Như muốn chị làm quản lí cho em cũng có lí do của Như.
- À mà hôm bữa chị đi gặp chị Như hả? Chị Như đang ở đâu vậy chị? Bộ tính ở ẩn hay sao mà không thấy mặt mũi đâu hết
- Như tìm được ba mẹ rồi! Bây giờ đang sống với gia đình. Chân mới gỡ băng nên hạn chế đi lại cho lành hẳn. Em cứ yên tâm, chị Như của em đang sống tốt lắm!
Đột nhiên trong đầu Puka lại nhớ đến hình ảnh chàng thanh niên hôm đó. Không hiểu sao từ sau lần gặp đó cô không thể nào quên được gương mặt điển trai, nụ cười mỉm đầy vẻ nam tính mà lịch sự đó.
........
Tại căn nhà sang trọng, Huỳnh Lập ngồi nhân nhi tách cafe, suy nghĩ về gì đó, còn anh Tú thì tranh thủ lúc rảnh cứ đọc lại mấy chương tiểu thuyết của NQ. Cũng lâu rồi cô không ra tác phẩm mới, chắc do chuẩn bị ra sách nên không có thời gian. Bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân nhận được lượt tương tác tăng vọt, những bình luận trông chờ chút bật mí về quyển sách mới cứ tăng dần mà không có phản hồi từ chính chủ. Đang lướt lướt bảng tin thì thông báo khiến anh Tú phải nhảy lên vui mừng
- Gì vậy anh?
- NQ đăng bài viết mới! Để coi gì đây........
Không như lần trước chỉ một tấm ảnh, lần này là một bài viết có nội dung. “Các bạn nghĩ sao về một buổi kí tặng sách?”
- Kí tặng sách? Lần này không thể nào bỏ lỡ được!
- Anh thích tới vậy hả? Muốn mấy cuốn, em mua về kí tặng cho. Mấy cái tiểu thuyết đó.....em.....cũng thử đọc qua rồi. Cũng hay đó. Nhưng mà đọc tác phẩm thôi có cần thích luôn tác giả tới vậy không?
- Anh là hâm mộ tài năng chứ không như em, đọc kịch bản rồi thích luôn biên kịch
1 đòn chí mạng khiến Huỳnh Lập không nói được gì. Chắc cũng hơn 1 tháng rồi Khả Như không lên phim trường. Bộ phim cũng sắp xong rồi, cô ấy tâm huyết với bộ phim như vậy nhưng sao giai đoạn quan trọng này không đến phim trường hay đi họp mà cứ trao đổi qua điện thoại với đạo diễn. Ngày nào Huỳnh Lập cũng lấy cớ đưa Puka về để gặp cô nhưng cô không có nhà, Puka còn nói đã chuyển đi. Đúng là khiến anh khó chịu mà.
.......
Buổi quay cuối cùng của bộ phim cũng đến, mọi người làm việc rất chăm chỉ như mọi ngày nhưng cũng có chút buồn vì sắp không gặp nhau. Từ sáng sớm, đoàn phim đã có mặt tại địa điểm quay nhưng họ không ngờ Khả Như đã đợi ở đó
- Mọi người đến rồi hả? Lâu quá không gặp. Em có chuẩn bị đồ ăn sáng với cafe cho mọi người nè
Nhân viên lần lượt dùng bữa sáng rồi làm việc của mỗi người, diễn viên cũng đến. Huỳnh Lập vừa xuống xe đã cảm nhận được không khí khác biệt mọi ngày của đoàn phim. Tiến lại gần thì bóng dáng quen thuộc đó, chiếc áo sơ mi, quần jean, tóc tột cao cùng chiếc túi đeo chéo bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị cafe cho mọi người. Huỳnh Lập ngẩn người ra nhìn, ánh mắt họ chạm nhau rồi cả 2 vô thức mỉm cười.
- Chị Như!- Puka chạy ngay tới chỗ Khả Như quên cả chị Dạ đang ở phía sau- A!
Do quá vội, Puka lại bị vấp chân nên ngã nhào đến trước, may mắn có bàn tay ai đó đã đỡ lấy cô. Đứng thẳng người lại, tim Puka vẫn còn đập nhanh vì hốt hoảng
- Cảm ơn!
Ngước mặt lên......*đùng*......gì đây? Cô không nhìn lầm đó chứ, chàng thanh niên hôm đó sao lại ở đây? Anh ta đang mỉm cười với cô, mặt Puka đỏ lên cả rồi, cô nhìn vào ánh mắt đó không thể nào rời được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!