Chap 20

132 10 4
                                    

Không gian im lặng đến bất ngờ, đến nỗi anh có thể cảm nhận được cửa thang máy đang đóng lại. Dường như có gì đó đang đỡ lấy anh, may mắn là khuôn mặt điển trai này không bị đập vào vách hay xuống sàn chứ nếu không thì các fan hâm mộ sẽ xót lắm, nhưng mà.........xấu hổ chết đi được. Anh áp mặt mình vào thứ đang đỡ mình, đôi tay nắm chặt không muốn quay ra vì sợ mất mặt. Nhưng chưa đầy 3 giây sau anh đã cảm thấy có gì đó sai sai nên mở mắt ra xem là gì. Đập vào mắt anh ngay lúc này là bờ vai của ai đó, mũi anh vừa chạm đến làn da mịn màng ngay cổ, đủ để ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào, thanh tao. Đưa mắt cao lên chút nữa thì mái tóc cuộc cao. Không lẽ là........Chính là Khả Như, cô đang bị anh đè lên, cả người cô đang bị anh ép sát vào góc của thang máy sắp thở không nổi rồi. Anh trợn tròn mắt nhìn cô bất ngờ, đôi tay anh hoảng loạn không biết phải làm sao nữa khi đang chạm phải....à không....mà là đang dùng chút lực bấu vào nó, một cái gì đó khá vừa tay để anh bám vào, mềm mềm, nhám nhám. BB Trần đứng kế bên cũng há hốc mồm, cả người cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Khả Như nhăn nhó, cô cắn lấy môi của mình vì người cô như ê ẩm cả ra. Huỳnh Lập thấy vậy hoảng hồn lập tức đứng thẳng dậy
- Cô......cô không sao chứ
- Anh xong chưa?- Khả Như nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi buông ra một câu lạnh lẽo
- X.....x....xong? Xong cái gì?
Huỳnh Lập ngơ ngác trước câu hỏi của cô, nhưng rồi anh như chợt tỉnh. Đôi mắt anh có hút hoảng loạn, anh nhắm mắt lại rồi từ từ đưa mắt mình cuối xuống hướng đôi bàn tay anh đang đặt *Cầu trời cho không phải như con nghĩ...*. Trong đầu anh đang cầu nguyện điều gì đó, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở to đôi mắt ra thì......trời ơi, thứ mềm mềm mà tay anh đang bám lấy đúng như thứ đang nghĩ trong đầu anh. Mặt anh đột nhiên đỏ ửng lên đến cả tai, anh không chớp mắt mà nhìn trừng trừng vào bộ ngực căng tròn trước mặt- nơi tay anh đang đặt lên. Lúc này Khả Như cũng đã phục hồi phần nào sức sau cú đập như trời giáng đó của anh, cô dùng 2 tay đẩy anh ra khỏi người mình
- Bộ anh mới thấy phụ nữ hả?- Khả Như bực bội ra mặt
Giọng nói của cô như vừa “đánh thức” Huỳnh Lập, anh luống cuống phủi phủi tay, bất chợt tay anh lại đưa ra trước nhưng vì cái trừng mắt của Khả Như mà rút lại
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Có anh BB thấy mà, tôi bị vấp. Tôi xin lỗi- anh gập người 90 độ xin lỗi rối rít
Cửa thang máy mở ra, Khả Như lướt qua anh cũng không quên để lại cái liếc mắt bén như dao rồi nắm tay BB Trần rời đi. Thật sự lúc này anh chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống. May là thang máy có 3 người chứ chuyện này mà lên báo chắc chỉ có bỏ xứ mà đi. Tim anh vẫn còn đập rất nhanh, loay hoay cuối người nhặt lấy chiếc kính đen đeo vào rồi vội vội vàng vàng đi đến phòng họp. Trong lúc ekip đang bàn bạc về địa điểm quay, lần này anh ngồi xa nhưng ánh mắt anh đang đặt ở chỗ cô, cái khoảnh khắc lúc nãy cứ hiện lên trong đầu anh, dù chỉ vài giây nhưng cái mùi hương trên cổ cô lúc nãy cũng kịp làm anh mê mẩn. Anh nhìn lấy đôi bàn tay của mình, các ngón tay hơi co lại, có chút cử động nhẹ rồi lại nhìn cô. Huỳnh Lập đang tự mỉm cười, mặt anh đỏ như tôm luộc rồi, đôi môi anh tự dưng cong lên đến không thể nào nhịn được *Vừa phết đấy chứ.....có khi còn to hơn cả tay mình*

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ