Chap 33

100 6 0
                                    

Chiếc rèm cửa được mở ra, ánh sáng tràn ngập giúp cho căn phòng cso sức sống hơn, một lọ hoa tươi vừa được chị Dạ cắm xong đặt bên cạnh giường Khả Như.
- Em sao vậy? Ăn chút cháo đi. Sáng giờ đã ăn gì đâu, cứ nằm vậy hoài sao khỏe được
Chị Dạ đỡ Khả Như ngồi dậy, kéo chiếc bàn lại gần cô rồi mang cháo nóng hổi đặt trước mặt. Khả Như nhìn chị Dạ, rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, chưa bao giờ cô nhìn chị Dạ bằng ánh mắt đó cả, ánh mắt yếu ớt, nhỏ bé mà thân thương đến lạ. Đứng bên cạnh nhìn Khả Như lúc này chị Dạ không khỏi xót thương, cô gái bé nhỏ đó đã phải mạnh mẽ đến nhường nào để đi được đến hôm nay. Vừa nhìn Khả Như, đôi mắt chị Dạ đã ửng đỏ lên ngấn nước, trong đầu thì cứ nhớ về cuộc nói chuyện với Quang Trung *Theo bạn em nói thì chị Như đã bị mất một phần kí ức và dường như chị ấy không muốn nhớ lại nó. Không phải chị kể rằng chị Như được sơ dẫn về trong tình trạng không nhớ gì sao? Một đứa bé 8 tuổi thì làm sao không nhớ một chút thông tin gì khác ngoài tên mình chứ. Có thể là do hoảng sợ hoặc bị một chấn thương nào đó nên bị mất trí nhớ. Còn việc 10 năm gần đây em chắc chắn là do bị sốc tâm lý, chị Như bị ám ảnh về tai nạn đó nên mới như vậy. Thì ra mấy năm qua những kịch bản mà chị Như viết có sự đáng sợ chứng tỏ chị ấy vẫn chưa thoát khỏi quá khứ được.....*
........
- Cô sao rồi? Khỏe chưa? Đã ăn gì chưa?- Huỳnh Lập đặt bó hoa lên bàn
- Sao cậu lại ở đây? Không phải sáng mai cậu có cảnh quay sớm sao?- BB Trần bước vào ngay sau đó
- Tại sao tôi lại không được ở đây?
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, 2 người đàn ông, Huỳnh Lập thì luôn cố tỏ ra mình với Khả Như thân thiết lắm, quan tâm đủ kiểu, còn BB Trần thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, anh không thèm để ý tới Huỳnh Lập, anh kéo ghế lại ngồi ngay cạnh giường Khả Như
- Kịch bản những tập sau không cần gấp đâu, em yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi hẳn làm việc lại. Mọi người trong đoàn nhớ em lắm đó- BB Trần nhẹ nhàng đưa ly nước vừa rót cho Khả Như
- Cảm ơ...n....
- Mọi người trong đoàn có nhớ thật không? Sao tôi không nghe ai nói gì hết vậy? Hay là đạo diễn nhớ cô biên kịch rồi mới tới đây ngay sao khi quay xong?- giọng Huỳnh Lập mỉa mai
- Thái độ của cậu là có ý gì?- BB Trần vẫn thản nhiên
- Anh thôi làm loạn ở đây được không?- Khả Như không thèm nhìn đến Huỳnh Lập
- Làm loạn? Nói vậy là muốn đuổi tôi đi? Đạo diễn với biên kịch, 1 nam 1 nữ ở trong phòng, chuyện này mà đồn ra thì không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào?
- Anh có thôi nói năng lung tung không hả? Anh BB em xin lỗi
- Vậy còn cậu? Sao lại ở đây? Tại sao cậu ở đây được còn tôi không?
- Tôi đang theo đuổi cô ấy. Còn anh có lý do gì mà anh ở đây? Không lẽ anh thích biên kịch Khả Như?- Huỳnh Lập cười nhếch miệng- Mà tôi quên, một đạo diễn đào hoa biết bao nhiêu cô xinh đẹp, sexy theo đuổi làm sao mà thích.........
- Phải! Tôi thích cô ấy đó thì sao
BB Trần cuối mặt, nhắm mắt hít một hơi rồi đứng dậy, 2 tay bỏ vào túi quần, dáng người cao to đó vừa đứng dậy đã toát ra sự mạnh mẽ cuốn hút vô cùng. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào mắt Khả Như thể hiện sự khẳng định.

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ