20 năm trước...
Một gia đình rất hạnh phúc ở trung tâm Đà Lạt- một cuộc sống yên bình mà ai cũng ao ước. Cô bé sống cùng với ba mẹ và cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi , 2 đứa nhỏ ai nhìn cũng thích bởi sự đáng yêu và lễ phép của chúng. Tuy vậy, ở trường cô không có nhiều bạn vì trên vai cô có một vết bớt và những đứa trẻ bạn cô cho đó là xấu xí nên không muốn chơi với cô bé. Với sự hồn nhiên, lạc quan của mình thì cô bé đó không bận tâm gì cả, chỉ biết sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Năm cô 8 tuổi, ở trường có tổ chức trại hè cho các bạn học sinh. Mẹ cô cũng đăng kí cho tham gia, chuyến đi này cô bé rất hào hứng, cô bé thích lắm. Sáng hôm đó là một ngày đẹo trời, mẹ thay cho cô một bộ váy đẹp, chuẩn bị mọi thứ rồi ba đưa đến trường để cùng đi với mọi người. Đến bãi đất trống, ánh nắng chan hòa ấm áp vô cùng, các cô cùng các bạn nhỏ dựng lều trại, vui chơi ca hát. Chỉ có cô bé đó muốn kết bạn nhưng không biết phải mở lời thế nào, cũng có chút ngại ngùng khi hôm nay chiếc váy mình mặc lại để lộ vết bớt trên vai. Cô bé chần chừ đi dạo xung quanh, mấy khóm hoa thôi cũng đủ làm cô bé thích thú. Nhìn về phía khu rừng, đột nhiên trong đầu cô lại nhớ về câu chuyện “2 cô gái và cục bướu”. Có thật trong đó có lũ quỷ không? Nếu có thì họ có giúp cô bé lấy vết bớt đi không? Cô bé cũng biết hát hò, nhảy múa mà. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì có một cậu bé đến. Là Hạt Tiêu- một cậu bé thông minh, nhìn có vẻ là một công tử nhà giàu nứt vách. Cả 2 trò chuyện một chút thì cô bé cũng kể ý nghĩ của mình với Hạt Tiêu. Trẻ con mà, tò mò nhiều thứ, mặc dù có chút sợ nhưng Hạt Tiêu vẫn muốn đi vào đó xem coi có gì. Cả 2 lén dắt nhau đi con đường mòn dẫn vào rừng, đi được một lúc thì Hạt Tiêu bảo cô bé quay lại nhưng không được. Cô bé cứ chạy cứ chạy, sợi dây chuyền trên cổ rơi lúc nào cũng không hay. Và rồi........đột nhiên cháy........tiếng cô bé cứ vọng lại không thể biết được ở đâu. Hạt Tiêu lúc đó không biết làm gì rồi, lát sau thì cậu bé được cứu ra trong tâm trạng hoảng loạn. Đám cháy do bọn tội phạm truy nã đang ẩn trốn tại đó gây nên, thật may là không ảnh hưởng đến nhóm người cắm trại, nhưng........khi hay tin còn 1 bé lạc trong đó, mọi người đi tìm, đám cháy dập tắt nhưng không tìm thấy cô bé nữa rồi, mọi thứ đã tàn lụi. Ba mẹ cô bé cho người đi tìm mấy ngày nhưng không tìm thấy, mẹ cô bé suy sụp tinh thần, cả nhà chuyển vào Sài Gòn sinh sống để phần nào quên đi chuyện đau buồn đó. Từ đó, khu vực đó cũng ít ai lui tới, những người gần đó cũng dần chuyển đi và truyền tai nhau những câu chuyện đáng sợ không ai biết nó có thật hay không.
............
- Mai em không quay sao mà giờ này ở đây với chị vậy?
- Dạ không! Tối nay em ở với chị đẻ chị Dạ nghỉ ngơi rồi sáng mai về nhà luôn
- Chị khỏe rồi mà! Đừng có lo cho chị- tông giọng Khả Như hôm nay khác hẳn mọi ngày
- À....chị nè......giữa....2 người, chị......c..h..ọ...n ai?- Puka chỉ dám nói đủ nghe
- Em nói gì?
- À! Đâu có gì! Em nói em muốn chị mau khỏe để đi quay với em
Màn đêm buông xuống, Puka kéo rèm lại, tăng nhiệt độ phòng lên cho ấm, bật chiếc đèn ngủ, 2 chị em tám chuyện đến tận khuya, lâu rồi 2 chị em không nói chuyện nhiều như vậy. Khả Như dần đi vào giấc ngủ, Puka nhìn gương mặt khả ái của Khả Như không thể không rung động. Kéo tấm chăn lên, Puka nắm lấy bàn tay cô rồi ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đó, nhẹ nhàng cuối người rồi đặt lên trán Khả Như một nụ hôn. Sáng đến vừa mở mắt dậy, Khả Như đã thấy Puka đang nằm cạnh ôm mình rồi, tay cô kéo chiếc chăn lên cho Puka rồi nằm im đó vòng tay qua ôm lấy Puka *Chắc mấy nay con bé đi quay mệt lắm nên mới ngủ ngon đến vậy*
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Historia CortaLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!