Chap 4

146 10 2
                                    

Mấy ngày liền, Khả Như chẳng bước ra khỏi nhà. Dưới ánh đèn đường, hình ảnh cái bóng đen bên cửa sổ trong nhà lúc thì chẳng động đậy, lúc thì bứt tóc, ôm đầu, giấy cứ bay tứ tung đã không còn xa lạ. Trái lại, bộ phim vừa ra rạp do Huỳnh Lập thủ vai chính đã tạo nên cơn sốt phòng vé và không có dấu hiệu hạ nhiệt, các clip dù chỉ là quảng cáo cũng được nằm trên top trending youtube. Mặt khác, Huỳnh Lập còn đang được mời vào dự án phim nước ngoài, con đường sự nghiệp của anh là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
.......
Tại một quán cafe, Quang Trung đã hẹn riêng BB Trần ra để nói chuyện. Quang Trung biết đây là cả tâm huyết của Khả Như nên anh muốn giúp cô thực hiện nó.
- Tôi là ai và cô ta là ai? Tôi nghĩ mình không nên phí thời gian vào những thứ không chắc chắn như vậy. Tôi là đạo diễn, công việc của tôi là làm ra phim thu hút khán giả chứ không phải là phép thử cho các nhà biên kịch mới test tài năng của mình!
- Theo tôi biết thì Bàn Tay Lửa đã cho anh có ngày hôm nay. Mà chắc anh không biết chủ nhân của nó là ai đâu hả?
- Anh nói vậy là sao? Bàn Tay Lửa là của Võ Đăng Khoa, một biên kịch rất tài năng
Quang Trung đặt lên bàn một xấp giấy có chút cũ kĩ được viết bằng tay. Đó là kịch bản gốc của Bàn Tay Lửa mà anh vô tình thấy trong đống hỗn độn trên bàn nhà Khả Như. BB Trần rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh lật từng trang để đọc, nét chữ có lúc nắn nót, có lúc nghệch ngoạc như chính tâm lý của nhân vật, điều đó làm anh không thể không tin đây là thật
- Võ Đăng Khoa là bạn trai của chị Khả Như, lúc đầu là tình yêu nhưng từ khi có Bàn Tay Lửa thì mọi thứ đã khác. Anh ta trộm file rồi chia tay chị Như. Nhưng anh ta đâu ngờ vẫn còn bản gốc viết tay ở đây. Mấy chuyện này chắc anh không biết đâu hả?
...........
- Alo! Anh Tú ơi, em bị lạc rồi, bây giờ em không biết em đang ở đâu nữa!
- Đi nhậu nữa phải không? Em đi vậy lỡ báo chí hay ai bắt gặp rồi làm sao
- Lẹ đi anh! Điện thoại em sắp hết pin rồi......
Đột nhiên có vài người đi ngang và nhận ra Huỳnh Lập đang nghe điện thoại liền chạy đến xin chữ kí, chụp hình. Tiếng ồn ào gây chú ý và mọi người kéo đến đông hơn. Điện thoại tắt nguồn khi anh chưa kịp nói địa chỉ với anh Tú. Huỳnh Lập chỉ biết đeo khẩu trang vào rồi chạy trước khi mọi người kéo đến chỗ mình. Anh cứ chạy, dòng người cứ đuổi theo qua các con hẻm. Đến con hẻm vắng, các nhà đều đã đóng cửa, cũng không còn ai theo nữa nhưng lạc càng lạc, Huỳnh Lập không biết mình đang ở đâu, anh đang rất đói và mệt.
- Aaaaa! Ma! Anh Tú ơi cứu em......
- Anh làm gì ở đây vậy?
Là Khả Như, cô vừa đi mua ít mì gói về thì thấy Huỳnh Lập đang ngồi gục ở góc đường nên ghé hỏi thăm. Gương mặt chưa lúc nào tươi tắn của cô cộng thêm mái tóc chắc mấy hôm rồi chưa chải khiến Huỳnh Lập giật mình khi ngẩng đầu dậy. Là một người không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình thì xung quanh có xảy ra chuyện gì Khả Như không để ý cũng là chuyện bình thường, cô cũng chẳng thèm để ý anh ta là ai. Nhìn một hồi rồi cô thở dài, đứng dậy bỏ đi.
- Ê....nè.....cô bỏ đi vậy đó hả? Cô có biết là nhiều người muốn giúp tôi lúc này lắm không hả?
- Vậy anh đi tìm mấy người đó đi!- Khả Như vẫn lạnh lùng bỏ đi
- Nè! Đợi tôi với

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ