Chap 27

102 9 0
                                    

Gần 4 giờ sáng, trời Đà Lạt vẫn còn lạnh và đầy sương mù, ánh đèn đường hiu hắt, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn và đến địa điểm quay khi mặt trời vừa ló dạng. Bầu trời hôm nay đẹp vô cùng, thời tiết trong lành, ánh nắng đủ ấm giữa những cơn gió se lạnh buổi sớm mai
- Chúc cho bộ phim thành công, doanh thu trăm tỷ
Sau bao thàng ngày chờ đợi thì cuối cùng cảnh quay đầu tiên cũng được bấm máy, cảm xúc Khả Như lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, vừa hạnh phúc, vui sướng, vừa có chút bất ngờ, cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Một người đàn ông với chiếc áo len cổ cao, khuôn mặt góc cạnh có chút lãng tử, ánh mắt sắc lạnh đang đắm chìm với khói thuốc trắng thì giật mình vì một cốc cafe nóng hổi được đưa ngay trước mặt
- Cảm ơn anh
BB Trần nhíu nhẹ mắt, miệng mỉm cười nhìn cô gái đang rưng rưng, ánh mắt cô có chút buồn, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười mặc dù có chút gượng gạo
- Mấy tháng qua em nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi, bây giờ thì......Em không tin mọi thứ đến với em nhanh quá
BB Trần nắm lấy đôi bàn tay đang cầm cốc cafe nóng hổi kia
- Người em nên cảm ơn là Quang Trung.....
- Uhm, em biết rồi....- Khả Như cuối mặt xuống như đã biết mọi chuyện, rồi ngước lên nhìn BB Trần cười- Nhưng nếu không có anh thì mọi chuyện không dễ dàng thuận lợi như vậy
Khả Như bây giờ trong mắt BB Trần như một chú mèo con vừa dịu dàng, bé nhỏ, anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nhìn vào mắt cô. BB Trần kéo tay cô, một tay anh ôm lấy vai cô, một tay ôm lấy đầu xoa xoa nhẹ, ly cafe vẫn nằm gọn và được giữ ấm trong tay Khả Như, mặt cô đã áp ngay vào bờ ngực săn chắc của BB Trần. Cô bất ngờ nhưng rồi nhắm mắt mình lại để cảm nhận sự ấm áp đó.
- Sau này em đừng làm mấy việc dọn dẹp, chuẩn bị quần áo hay gì nữa, có nhân viên ekip lo hết rồi. Đừng lo lắng quá. Hãy nhớ em là biên kịch. Một biên kịch tài năng
Khả Như khẽ gật đầu. BB Trần siết chặt tay hơn nữa, chỉ cần cúi xuống một chút là anh có thể chạm mũi mình lên mái tóc mềm mượt của Khả Như rồi. Mọi người nghỉ giải lao chuyển phân đoạn, cứ nghĩ nơi vắng vẻ này chỉ có 2 người và không ai thấy, nhưng không ngờ mọi hành động của cả 2 đã nằm gọn trong ánh mắt của Huỳnh Lập. Anh đã không thể rời mắt mình khỏi Khả Như từ lúc ở khách sạn, cái vẻ mệt mỏi của cô hiện rõ lên mặt cũng đủ biết đêm qua cô không ngủ rồi, nhưng khi nhìn BB Trần, Huỳnh Lập vẫn cảm nhận trong mắt Khả Như khi nhìn BB Trần vẫn có ánh lên những tia tình cảm. Đột nhiên phía lồng ngực bên trái Huỳnh Lập có chút nhói lên mà anh không hiểu vì sao.
.........
- Lập, nay em không có quay, hay đi lên Đà Lạt đi, có mấy chỗ bán đồ ăn ngon lắm nè. Thay đồ đi, để anh gọi taxi
Ngày quay thứ 2, Huỳnh Lập không có lịch nên được ở khách sạn nghỉ ngơi, vừa nghe anh Tú than thở rồi rủ lên Đà Lạt làm cho anh nghĩ ra điều gì đó. Hơn 2 tiếng sau, chiếc taxi dừng lại tại dốc đồi vắng, ánh nắng lắp đầy cả không gian không có vẻ gì đáng sợ. Phải, Huỳnh Lập đã một mình đi đến ngọn đồi hôm trước bỏ mặt anh Tú ở lại phòng một mình. Anh không nhớ rõ nhưng cảm tính mách bảo anh cứ đi thẳng. Đi đến mỏi cả chân thì cũng đến đúng nơi đó rồi, một nơi trông có vẻ cũ kĩ, đổ nát. Sẽ chẳng có gì nếu như anh không ghé một nhà dưới chân đồi gần đó để hỏi thăm và biết được nơi đó là một mái ấm tình thương, đám cháy 10 năm trước đã thiêu rụi tất cả. Như sét đánh ngang tai, chẳng phải quá trùng khớp với những chi tiết trong Rừng Thế Mạng sao? Nơi hẻo lánh này cũng không ai thèm để ý đến, bằng chứng là tro bụi và tàn dư vẫn còn ở đó tận 10 năm không ai đến dọn dẹp hay cải tạo. Vậy tại sao Khả Như lại biết rõ đến vậy? Không thể nào trùng hợp được, nhưng chẳng phải đám cháy đó đã lấy đi mạng sống của những người ở đó sao? Huỳnh Lập cảm thấy có chút lạnh ở sống lưng. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Anh không muốn quan tâm nhưng thật sự mọi thứ càng suy nghĩ lại càng khiến anh tò mò sắp phát điên lên rồi.
----------------------------
Xin lỗi mn tui ra chap hơi chậm nha! 2 tuần nữa mới thi xong lận😔

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ