Tiếng nói từ phía cửa thu hút ánh nhìn của mọi người
-Nếu không nhanh thì người khác lấy mất rồi sao?
- Ủa anh Lập, sao anh tới đây? Tìm chị Như hả? Mà sao anh biết chị Như ở đây?- Puka ngơ ngác
- Anh Tú nói với anh- Huỳnh Lập nhướn mày nhìn Hồng Tú đang ở phía sau
- Quang Trung nhắn với anh nói 2 người về ghé đây- Hồng Tú bối rối rồi chỉ Quang Trung
- Em chỉ....nhắn nói với anh Tú là hôm nay 2 chị em mình về thôi
Một bầu không khí khá gượng gạo nhưng không hề như vẻ bề ngoài của nó. Các món ăn đang được chuẩn bị, trong lúc đó, Khả Như kéo Huỳnh Lập vào phòng lúc mọi người không ai để ý
- Em muốn gì? Sao....sao....vô đây?- nhìn chiếc giường, trong đầu Huỳnh Lập lại nghĩ đến hình ảnh đêm hôm đó cô ngã trên người anh
- Chẳng phải anh vẫn thắc mắc sợi dây chuyền này hả? Nó được tìm thấy ở đây- Khả Như áp sát người Huỳnh Lập vào tường cạnh đầu giường rồi chỉ tay xuống sàn- Anh có muốn lấy lại không?
Huỳnh Lập không thể đứng yên trước ánh mắt có chút thách thức đó được, anh xoay người, một tay anh đặt lên vai giữ cô đứng sát vào tường, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại đang cầm mặt dây chuyền được đeo trên cổ
- Nó là của em, vật thì về với chủ là chuyện sớm muộn thôi, sao anh muốn lấy lại được. Nhưng mà....anh giữ đó giúp em 20 năm rồi, có cần phải.....
- Vậy thì cảm ơn anh!- Khả Như ngắt ngang câu Huỳnh Lập, cô mỉm cười rồi đi ra
- Đâu cảm ơn dễ như vậy được chứ
Huỳnh Lập kéo lấy tay Khả Như, đứng không vững nên Khả Như bị ngã ngay xuống giường kéo theo Huỳnh Lập. Chưa kịp phản ứng thì cả người Huỳnh Lập đã nằm lên cô. Huỳnh Lập nhanh chóng chống tay dậy, chân anh khụy ngay thành giường, tư thế cả 2 lúc này khiến cô đỏ mặt
- Xin lỗi!- Khả Như quay mặt
Huỳnh Lập lấy tay giữ cằm cô rồi cuối mặt xuống hôn ngay làm cho Khả Như mở to mắt bất ngờ, 2 tay cô đẩy anh ra
- Chẳng phải em muốn cảm ơn sao? Phải chân thành vào mới được
Nói rồi Huỳnh Lập lại nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi Khả Như mà thưởng thức vị ngọt của đôi môi đó. Mắt Khả Như dần nhắm lại, đôi bàn tay đang đặt lên vai Huỳnh Lập cũng không còn chút lực nào. *tại sao mà nhiều người có thể hâm mộ cái tên khốn này được chứ? Đúng là biết cách lừa người mà*. Đang đắm chìm trong mật ngọt thì có tiếng gõ cửa
- Chị Như, chị có ở trong.......
Huỳnh Lập vừa đỡ Khả Như ngồi dậy thì Puka đã mở cửa ra
- Sao....anh Lập cũng ở trong đây hả? Hai người....
- Anh có chuyện muốn nói với chị em về lần hợp tác tiếp theo, bây giờ thì...nói xong rồi
- Em đứng đó nhìn gì? Đừng có mà nghĩ bậy. Vô đây kể chị nghe mọi chuyện từ khi nào.....
........
Căn phòng sang trọng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế vô cùng, mùi nến thơm cứ thoang thoảng, trong phòng thì lúc nào cũng có hoa tươi trông tràn đầy sức sống
- Như à! Dậy chưa con......- mẹ vào phòng giở tấm chăn đang trùm kín người Khả Như
- Cho con ngủ chút nữa đi mẹ. Tối qua con làm việc khuya quá.....
- Nhưng mà con nói mẹ nhắc con nay có hẹn ăn trưa với bạn. 10 giờ rồi đó
- Hả? Chút nữa con quên mất
Nhanh như một cơn gió, Khả Như bật dậy rồi lao vào phòng tắm. 40 phút sau đã thấy cô xuống dưới nhà với chân váy jean và chiếc áo thun đơn giản, đôi giày trắng vừa được fan tặng hôm kí tặng sách. Khả Như vội vã vừa chào mẹ, chạy ra xe, tay thì nhanh thắt sơ lại tóc cho gọn gàng
- Con bé này làm gì mà gấp vậy không biết. Đi cẩn thận đó....
- Hình như chị hai đang yêu đó mẹ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
NouvellesLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!