Phòng VIP được đặt trước tại một nhà hàng sang trọng- đây cũng là nơi tụ tập quen thuộc của nhóm bạn.
- Xem kìa! Ai tới đây?- chị Dạ chỉ ra cửa có chút trêu ghẹo
- Lâu rồi không gặp, em nhớ mọi người lắm đó- Khả Như chạy ngay tới ôm chị Dạ
- Em tưởng chị ở ẩn- Puka ngồi cạnh Gin cũng lên tiếng
- Tại dạo này chị đang muốn viết quyển sách mới nên muốn yên tĩnh để suy nghĩ
Từ sau chuyến Đà Lạt thì chẳng còn thấy Khả Như ở các buổi gặp gỡ nữa. Liên lạc cũng ít. Mọi người đều biết cô đang hẹn hò với Huỳnh Lập, chỉ có cô là không biết mọi chuyện lúc trước đều là do bọn họ đứng sau sắp đặt. Một lúc sau, món ăn vừa dọn lên xong thì Huỳnh Lập cũng đến, Khả Như có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường vì dù gì anh Tú ở nhà cũng sẽ kể về nhóm bạn này, anh gia nhập cũng là bình thường. Huỳnh Lập kéo chiếc ghế bên cạnh Khả Như mà mọi người đã để cho anh rồi ngồi xuống. Mọi chuyện đối với Khả Như đang diễn ra rất bình thường nhưng dường như ánh mắt của mọi người thì lại không bình thường. Cũng phải, Huỳnh Lập đang chăm sóc cho cô từng chút một mà cô vẫn chưa nói với ai về mối quan hệ này. Khả Như bối rối không biết phải như thế nào nên đành đi ra ngoài một lát để tránh ánh mắt mọi người.
- Đúng là khi người ta cần mình giúp hết lòng, vậy mà thành công rồi thì ai kia lại quên là sao ta?- chị Dạ liếc mắt nhìn Huỳnh Lập
- Làm sao mà em quên được chị Dạ cho em biết là bữa đó Khả Như đi Đà Lạt, Puka với Gin thì bày cái kế gương mặt đáng thương, còn Quang Trung thì cho địa chỉ với quay cái clip triệu view như vậy.
- Em đã phải dời cuộc hẹn với bạn em mà không nói chị Như biết để hỗ trợ anh hết mình đó- Quang Trung nâng ly với Huỳnh Lập
- Còn anh? Anh cũng giúp em book vé máy bay chứ bộ
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Khả Như bước vào trừng mắt nhìn mọi người, cô vừa tiến lại chỗ ngồi vừa nhìn thẳng mặt từng người, không khí lúc này có chút ớn lạnh
- Quả là một màn teamwork đỉnh cao ha!- Khả Như vừa vỗ tay vừa nhếch miệng cười
Bữa ăn trở nên gượng gạo vô cùng, mọi người đều cảm thấy có chút có lỗi với Khả Như. Sau hôm đó, cô giận Huỳnh Lập, không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Coi chiếc clip trên youtube đã hơn 10 triệu view mà cô không hề hay biết, lúc này cô càng cảm thấy tức giận với Gin vì làm nội gián cho anh ta. Bên kia, Huỳnh Lập cứ nhắn tin nhưng tâm trạng anh rất thoải mái, anh tin chắc rằng cô sẽ không giận lâu đâu. Lướt đọc mấy bình luận trên clip, sự tof mò về gương mặt cô gái cũng như những lời chúc mừng đó làm Huỳnh Lập cảm thấy sung sướng vô cùng. Anh đăng 1 story hỏi cách làm sao để người yêu hết giận, nhanh chóng rất nhiều tin nhắn đến
*Anh đến xin lỗi chị ấy đi!
Chắc chị dâu đẹp lắm phải không anh? Em tò mò quá!
Sách 101 cách xin lỗi người yêu
...........
Còn chần chờ gì nữa mà không......*
Đột nhiên đọc đến 1 tin nhắn, đôi mắt Huỳnh Lập chợt sáng lên nhưng gương mặt có chút u tối.......
- Alo! Như ơi, em có đang rãnh không?
- Anh lại muốn giúp người ta gì nữa đây? Em không muốn nghe đâu!
- Giúp ai? Anh mới đang cần em giúp nè. Em qua nhà coi Lập nó có sao không? Anh đang về quê rồi, hồi sáng nó gọi nói thấy mệt trong người nhưng mà sao anh liên lạc lại từ chiều giờ không được. Không biết giờ này có ăn uống gì chưa nữa- giọng Hồng Tú gấp gáp, đầy lo lắng
- Em....mà bây giờ trễ rồi....em..... Em biết rồi, em chạy qua liền- Khả Như tắt máy, gương mặt cô từ nghi ngờ chuyển qua đầy lo lắng
- Tốt lắm!
- Không đi làm anh đã thất nghiệp rồi, em còn muốn anh ngủ khách sạn?
- 3 quyển tiểu thuyết mới nhất có chữ kí tác giả
- Ok!- Hồng Tú gật đầu rồi lấy chìa khoá xe đi nhanh như cơn gió
.........
Căn nhà cửa không khoá, yên tĩnh đến bất ngờ, Khả Như nhẹ nhàng bước vào rồi nhìn xung quanh, gọi Huỳnh Lập cũng không nghe trả lời, chỉ thấy trên bàn đầy thức ăn vặt và mấy lon bia lăn lóc dưới sàn
- Lập ơi! Anh Tú nói anh không khoẻ hả?
Khả Như gõ cửa, không đợi nữa, cô mở cửa vào thì thấy Huỳnh Lập đang nằm trên giường chăn kéo qua khỏi đầu
- Anh sao rồi? Em gọi bác sĩ nha!
- Không cần đâu- một giọng nói yếu ớt phát ra
- Anh ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Khả Như đưa tay kéo tấm chăn xuống, Huỳnh Lập bật ngồi dậy ôm chầm lấy cô, 2 tay ôm gọn Khả Như vào lòng, cằm đặt lên vai cô
- Chẳng phải có bác sĩ đây rồi sao? Anh nhớ em đến phát bệnh luôn rồi
- Nè buông em ra!
- Buông em ra để em đi mất hả? Anh đâu có ngu ngốc đến vậy!
Huỳnh Lập ngồi thẳng, nhìn vào mắt Khả Như, đôi mắt cô nhìn anh đã biết rõ đây lại là chiêu trò của anh nữa rồi. Huỳnh Lập hôn ngay lên trán Khả Như- cô từng viết rằng cô thích hôn lên trán, vì người đó thật lòng muốn bảo vệ cô
- Còn giận anh?- đôi mắt Huỳnh Lập đột nhiên long anh, tỏ vẻ đáng thương
- .........
Chiếc rèm cửa được điều khiển buông xuống, đôi bờ môi khoá lại với nhau, mềm mại, thơm hương hoa nhè nhẹ. Đôi tay anh trượt dài từ vai cô xuống đến eo rồi ôm chặt lấy, Khả Như cũng ôm chặt lấy cổ anh, tưởng chừng nếu buông thì sẽ không nắm lại được. Chiếc áo khoác hoạ tiết ren mềm mại rơi xuống, để lộ bờ vai cùng làn da trắng nõn mịn màng. Khuôn ngực săn chắc cũng dần lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, anh vuốt ve, nâng niu cô như một bông hoa mới nở buổi sớm mai, từ từ, từ từ cả 2 cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường. Không gian đầy sự hoan ái, ngọt ngào, bay bổng, dưới ánh đèn mờ, một cảm giác "không-chạm-đất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Storie breviLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!