Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Khả Như hé mắt lên nhìn thì đập thẳng vào mặt cô là khuôn mặt quen thuộc đó. Cô thở dài một cái rồi ngồi dậy
- Anh tới đây làm gì?
- 2 người chưa ăn gì đúng không? Puka, lại đây ăn luôn đi. Cái này coi như tôi cảm ơn tô mì của cô hôm bữa. Không cần cảm động vậy đâu. Ăn đi.
Khả Như nhếch mép cười nhẹ. Chuyện chắc cô cũng sắp quên rôi mà bây giờ mới tới cảm ơn thì có quá muộn? Mà thôi kệ, dù sao cô cũng đang đói, có bữa ăn miễn phí mà thịnh soạn vậy từ chối thì phí quá, ăn trước đã.
- Cô ăn cái này đi, mì gà tiềm nó giúp cô ngủ ngon đó!
Huỳnh Lập còn bày ra trên bàn nào là trà sâm, thuốc bổ các thứ khiến Puka và Khả Như không khỏi bất ngờ
- Anh bị điên hả? Sao nay tốt quá vậy?
- Tôi chỉ muốn cô đủ tỉnh táo để viết vai của tôi cho hay thôi.
.......
Tối đêm đó về đến nhà, Huỳnh Lập bị Hồng Tú giáo huấn một trận vì đi đâu mà không báo anh biết. Tắm rửa xong, anh đặt mình lên chiếc giường và vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại đi đến nhà Khả Như như vậy. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Huỳnh Lập nhìn một cách trìu mến mặt dây chuyền *Mèo con, em có ổn không?*. Đêm đó, Huỳnh Lập ngủ rất ngon, anh dần đi vào mảnh đất trống, có hoa, bướm, những chiếc lều nhỏ, tiếng trẻ con ríu rít dưới ánh nắng ấm áp. Dạo một vòng, một cô bé đang đứng cạnh những khóm hoa cứ hát vu vơ, nhảy múa một mình *Chúng ta là lũ quỷ, ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, chúng ta cùng thương nhau, như anh em một nhà cùng nhau ta múa ca, như cây xương rồng nở hoa* Lời bài hát có vẻ hơi đáng sợ nhưng tiếng hát trong trẻo đó đã xua tan đi mọi thứ, gương mặt cô bé thanh tú, đôi má có chút ửng hồng dưới ánh mặt trời. Huỳnh Lập vô thức mỉm cười, vẻ mặt anh đột nhiên ửng đỏ lên mặc cho đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Quơ tay kéo tấm chăn qua khỏi đầu, anh tiếp tục “nhìn” cô bé đó, giọng hát trong trẻo đáng yêu đó cứ văng vẳng mãi.
.......
Ở một nơi khác, hình ảnh cô gái ngồi bên cửa sổ dưới ánh đèn đường quen thuộc lại xuất hiện. Mấy ngày này Khả Như có vẻ căng thẳng vì đây là bộ phim “đầu tiên” của cô, cô muốn mọi thứ thật cảm xúc nên cứ sửa đi sửa lại cho vừa ý dù là những chi tiết nhỏ nhất. Tiếng đập bàn, xé giấy, thỉnh thoảng là tiếng la hét khi cô nghe thấy âm thanh lạ. Đêm nay cũng không khác gì, cô lại nghe thấy bài hát đó, tiếng gọi của ai đó cứ văng vẳng bên tai cô
- Im lặng đi, tắt nhạc đi...
- Chị Như! Chị không sao chứ?- Puka đang ngủ thì bị đánh thức, vội chạy ra
- Chị không sao. Chị xin lỗi! Hay mai em qua nhà chị Dạ ở cho yên tĩnh đi. Ở với chị em không ngủ được đâu
- Em không sao hết á- Puka ôm vai Khả Như từ phía sau- Ở với chị em mới thấy an tâm- giọng nói Puka bỗng nhẹ xuống, có chút nhõng nhẽo
Nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ sáng, Puka kéo tay Khả Như vào giường ngủ, chiếc giường lúc trước chỉ có mình Khả Như nên từ khi có Puka nó có hơi chật chội nhưng dần cũng đã quen rồi. Khả Như nằm lên trước, Puka cũng nằm ngay bên cạnh, kéo chăn lên rồi quay sang ôm lấy Khả Như
- Ngủ đi chị, mấy nay chị ngủ có bao nhiêu đâu
Khả Như quay sang nhìn Puka, ánh mắt có chút âu yếm rồi nựng má cô
- Uhm! Ngủ ngon!- nói rồi Khả Như cũng ôm ngay bờ vai bé nhỏ của Puka mà đi vào giấc ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Cerita PendekLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!