Tiếng Khả Như thì thầm bên tai Huỳnh Lập làm ánh mắt anh tò mò nhìn qua cô, tiếng mưa lất át cả tiếng của cô, tập trung một chút, Huỳnh Lập dần nghe rõ hơn
- Hạt tiêu.....cứu em.....cứu em.....
Chiếc xe dừng lại làm Khả Như tỉnh giấc, bên ngoài trời mưa lạnh nhưng trán cô lấm tấm mồ hôi, Huỳnh Lập thì vẫn ngơ người ra vì tiếng gọi của cô lúc nãy
- Cô ổn chứ?
- Tôi không sao- đầu của Khả Như đau inh ỏi sau cơn mộng kia- Cảm ơn!
Khả Như bước xuống xe chạy nhanh vào nhà, không kịp để Huỳnh Lập đưa chiếc dù mới tinh từ phía sau xe anh vừa lấy ra. Mặc dù khoảng cách từ xe đến nhà cô chỉ tầm vài bước nhưng cơn mưa lớn đủ để làm ướt phần nào quần áo của cô. Chiếc xe rời đi. Huỳnh Lập ngả người, nhắm mắt nghỉ ngơi thì tiếng gọi của Khả Như cứ văng vẳng bên tai hòa thêm tiếng sấm ngoài trời khiến anh chau mày lại, không thể nào ngủ được. Trời mưa mỗi lúc một to hơn.....
......
- Hả? Chị nói gì? Nữ chính phim điện ảnh?
Puka không tin vào những gì mình nghe được, mấy năm học trường sân khấu, lăn lộn thì cũng chỉ vai phụ không thoại là cao lắm rồi. Lần này một bước vào nữ chính phim điện ảnh- điều mà biết bao nhiêu diễn viên làm nghề đã lâu còn ao ước chứ nói chi một sinh viên năm cuối không ai biết như cô. Puka vẫn ngơ ngác, tay thì vẫn lau tóc cho Khả Như
- Sao? Không thích hả?
- Dạ đâu có. Nhưng mà.....chị không sợ.............em......
- Chị tin em làm được nên mới giao cho em! Không nói nhiều, chị đã quyết như vậy rồi. Nấu cơm xong kêu chị!
Khả Như đứng dậy xoa đầu Puka một cái rồi bước vào phòng leo ngay lên giường để đánh một giấc cho thật đã. Ánh mắt đầy sự tin tưởng đó của Khả Như dành cho Puka giúp cô có niềm tin vào bản thân mình hơn. Puka tự lấy tay xoa đầu mình rồi nhìn vào phòng nơi Khả Như đang nằm. Cô mỉm cười một cái, cầm chiếc khăn trên tay còn vương mùi dầu gội của Khả Như, hít lấy một hơi rồi vui vẻ đi vào bếp. Trong phòng, Khả Như vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, mắt nhắm tịt, tay vô thức kéo tấm chăn mềm lên che đến nửa mặt, cứ như thế cô dần đi vào giấc mơ. Không phải ác mộng như những lần trước, ánh sáng mặt trời làm chói cả mắt, một khu vực trống trãi có những đứa trẻ đang vui đùa với nhau, những chiếc lều nhỏ được dựng lên đáng yêu vô cùng, hình như là bên bìa rừng. Tiếng trẻ nhỏ cứ ríu rít không ngừng, tiếng hát, bướm hoa đầy màu sắc, một khu vực khá đặc biệt nơi bìa rừng. Một cô bé đi một mình dạo quanh những khóm hoa hát vu vơ thì nhìn về phía khu rừng..........*Chào em! Anh là Hạt tiêu.....* Một cậu bé tiến lại ngồi cạnh, cả 2 trò chuyện rồi chạy đùa cùng nhau rất vui vẻ. Khả Như lúc này vẫn cuộn mình trong tấm chăn, khóe miệng cô cong lên, cô đang mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn là đường thẳng màu đen. Gương mặt cô lúc này như sáng bừng lên, nét mặt có chút nghịch ngợm chẳng khác gì một đứa trẻ thích thú được quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!