Không ngờ chỉ là buổi kí tặng sách mà có thể đông đến vậy, mọi người xếp hàng từng người lên chụp ảnh và được Khả Như kí tặng, còn có quà mang về nữa chứ. Điều đó làm cho mọi người đã yêu thương nay càng thương hơn nữa. Hồng Tú và Huỳnh Lập chỉ biết đứng một góc để tránh sự chú ý mọi người rồi nhìn ngơ ra, cả 2 vẫn không thể tin điều trước mắt mình là thật
-Chị mệt không?- một nhân viên mang nước đến cho Khả Như
- Không! Mọi người đã bỏ thời gian đến đây rồi, sao để mọi người về tay không được. Còn đông không?
- Dạ.....chỉ còn vài bạn, anh Huỳnh Lập đang kí tặng cho vài bạn fan nên thấy còn đông á chị
- Biết NQ là ai rồi chắc anh không cần kí nữa đâu hả?- Khả Như nhướn mắt, cười nhìn Hồng Tú
- Đâu có! Phải kí chứ! Em đúng là không đùa được......
Mọi người dọn dẹp cũng xong, chuẩn bị ra về, khung cảnh thưa dần chỉ còn Khả Như ngồi lại cùng với vài nhân viên, có vẻ như cô có chút mệt mỏi vì phải làm việc liên tục mấy giờ liền
- Alo! Mẹ! Con xong việc rồi, lát nữa con về!........uhm.....đúng là có chút mệt nhưng bây giờ hết rồi- Khả Như ngồi thẳng dậy vươn vai một cái- Anh Lâm ra trước lấy xe đi em ra liền, phải về nhà ngủ một giấc mới được!Cảm ơn mọi người hôm nay đã vất vả rồi nha- Khả Như cuối đầu cảm ơn mọi người
Bây giờ trong khán phòng chỉ còn lại Khả Như, cô cũng nhanh chóng lấy đồ rồi tiến ra phía cửa. Đột nhiên cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân dần rõ, xoay người lại thì Huỳnh Lập bước ra từ phía màn, không biết đã trốn ở đó từ khi nào nữa
- Mượn giấc mơ để nói về sự thật. Ok, chấp nhận. Mượn lời văn để kể về cuộc đời của mình. Hợp lý bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng mượn một người khác để làm nhân vật chính, kể một câu chuyện không có thật ở hiện tại......vậy chẳng phải em đang quyết định tương lai của nhân vật chính đó sao? Có cần đòi catse không?- Huỳnh Lập từng bước, từng bước tiến lại gần Khả Như
- Anh có nhầm lẫn hay bị ảo tưởng gì không? Nữ chính. Phải. Tôi đang kể một câu chuyện có thật thì sao. Nhưng nam chính chắc là......không...tồn....tại
Khả Như nhấn mạnh 3 chữ “không-tồn-tại”, mỉm cười nhìn Huỳnh Lập, nhún vai một cái rồi rời đi. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình như không chạm đất nữa rồi, eo cô như đang bị siết chặt bởi một lực khá mạnh, cả người cô bị kéo xoay lại mạnh đến nổi chiếc váy tung bay, chưa kịp nhận thức được là chuyện gì thì......đau, cổ cô đang bị một bàn tay ôm chặt đến không thể động đậy, cả người cô cứng đờ rồi. Thở.......cô cần thở........cô sắp ngạt đến ngất rồi. Huỳnh Lập đang dùng một tay ôm chặt lấy eo, một tay ôm chặt lấy sau cổ khiến Khả Như không thể động đậy được, môi anh đang khóa chặt lấy môi cô, sự mềm mại đó, hương vị ngọt ngào đó khiến Huỳnh Lập mê mẩn, anh tham lam giữ chặt lấy nó vì cứ có cảm giác khi buông ra mọi thứ sẽ biến mất ngay tức khắc. Khả Như dùng hết sức lực còn lại đẩy Huỳnh Lập ra, 2 tay cô vô thức đặt lên vai anh để làm điểm tựa, nhắm mắt rồi hít lấy hít để không khí, cô đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Huỳnh Lập nắm lấy đôi bàn tay Khả Như rồi áp sát vào ngực mình
- Sao? Tại sao nữ chính có thật nhưng nam chính lại không tồn tại? Em nói việc nam chính có thật hay không, còn do người đó có muốn mình là nam chính hay không........Có. Anh muốn mình là nam chính! Không phải viết từ những giấc mơ về kí ức nữa. Nhân vật thật và câu chuyện sẽ là thật. Mèo con à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Storie breviLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!