Một buổi sáng đầu hè, 2 chiếc oto đã đến đậu ngay trước cửa nhà Khả Như gây sự chú ý cho mọi người trong hẻm. Bước xuống xe, một người với chiếc sơ mi trắng, dáng vẻ thư sinh, sự ấm áp tỏa ra từ anh nhiều hơn cả ánh nắng sớm. Bên xe kia bước ra là một người trông bóng bẩy hơn, cặp mắt kính đen làm cho anh ta trở nên ngông nghênh, nổi loạn hơn nhưng cũng không kém phần thu hút.
- Puka- cả 2 đồng thanh khi vừa thấy Puka bước ra khỏi cửa
- Em....chào.....2.....anh- Puka bất ngờ không biết mới sáng sớm mà chuyện gì đang xảy ra trước nhà mình.
- Chị Như/ Cô ta dậy chưa? Có trong nhà không?- cả 2 lại lần nữa đồng thanh, đi nhanh tới sát Puka
- Dạ, mọi người bình tĩnh, chị Như đã đi với anh BB từ sớm rồi- Puka cười rồi khóa cửa nhà lại- 2 anh tìm chị Như có gì không?
Puka vừa khóa cửa xong quay lưng lại thì 2 chiếc oto cũng vừa đóng cửa rồi chạy đi mất. Quang Trung vừa lái xe vừa bấm gọi cho ai đó
- Alo! Chị hả?
- Uhm chị nghe nè!- giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên chỉ sau 5 giây đổ chuông
- Lúc nãy em có ghé qua nhà nhưng Puka nói chị đi sớm rồi. Tối nay chị rảnh không? Mẹ em muốn mời chị qua nhà ăn cơm với mẹ
- Tất nhiên rồi, mẹ mời làm sao chị từ chối được
- Vậy tối em qua rước chị- Quang Trung hào hứng rồi tắt máy
Cũng cùng lúc đó, bên chiếc xe kia có chút lạnh lẽo, Huỳnh Lập đang cảm thấy bực bội vì mấy tháng trời rồi mà đến số điện thoại của cô anh cũng không có miệng anh thì cứ lẩm bẩm
- BB.....BB, lúc nào cũng anh BB, anh BB- rồi đột nhiên Huỳnh Lập ngẩn người ra- Tại sao mình lại tức giận? Tại sao mình lại tới đó trong khi lát nữa cũng gặp nhau ở cuộc họp? Mà mới sáng sớm họ đi đâu được chứ!
Dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu Huỳnh Lập, điện thoại cứ mở rồi tắt, mở rồi tắt vì bực đến không thể lướt facebook hay bất cứ thứ gì. Lát sau xe đã đến ngay công ty, Huỳnh Lập liền mở cửa xe đi thẳng vào trong bỏ mặc cho Hồng Tú đang dặn dò điều gì đó. Đến thang máy bỗng tim anh đập mạnh, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt sau cặp kính đen kia như có tia lửa. Trước mặt anh bây giờ là Khả Như và bên cạnh là BB Trần cũng đang đợi thang máy, mái tóc cô vẫn buộc cao như mọi khi nhưng cách ăn mặc dường như có sự thay đổi rõ rệt, sự nữ tính ngày càng hiện rõ ở cô chứ không phải một người lúc nào cũng luộn thuộm như mấy lần đầu anh gặp. Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ khá thân mật. Khuôn mặt cô lúc này khác hoàn toàn khi đối diện với anh, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, cách nói chuyện cộc lốc không hề xuất hiện ngay lúc này. Tại sao vậy? Họ nói chuyện gì mà không hay anh đang đứng gần đó? Một người đẹp trai ngời ngời, xung quanh phát sáng như anh thì tại sao họ lại không để ý trong khi tất cả những người xung quanh đều đổ dồn về anh. Cửa thang máy mở ra, lúc này chỉ có 2 người, BB Trần nắm tay Khả Như vào trong, cô có chút giật mình nhìn anh, 2 ánh mắt chạm nhau có chút gì đó dịu dàng, cô mỉm cười rồi cùng anh đi vào thang máy. Ai kia thấy cảnh tượng trước mắt như có lửa đang đốt trong người, liền nhanh chân đến bước vào trong trước khi cửa đóng lại. Mặc dù muốn lao đến ngay tức khác nhưng anh cũng không quên mình là một ngôi sao, với bản chất của mình thì anh có chút nghênh ngang, tạo nét nhưng chủ yếu cũng chỉ để che đi cái cảm xúc bực bội khó tả của mình. Đến ngay cửa thì...............Ôi trời ơi! Cái quỷ gì đang xảy ra vậy nè! Anh bị vấp chân ngay cửa thang máy, lúc này anh không kiểm soát được tay chân mình nữa, cả người anh cứ thế mà lao về phía trước.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Short StoryLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!