Chap 43

93 5 0
                                    

- Puka em để quên cái này trên xe anh phải không?- Huỳnh Lập vừa mới đến ngay sau khi Khả Như rời đi- Người đó......hình như là Khả Như phải không?
- Ai vậy trời? Chị Như với người đó....không lẽ.....
- Em có nghe anh nói gì không vậy Puka?
- Dạ! Anh mới tới!- Puka quay sang chị Dạ- Lúc nãy chị Như đưa gì cho chị vậy? Bộ địa chỉ chỗ ở mới hả chị?
- Chị cũng không biết nữa- chị Dạ nhún vai
........
Vừa đầu giờ chiều ngày hôm sau, chị Dạ đón xe đi đến địa chỉ mà Khả Như đã để lại. Đi lòng vòng đến nỗi dù cố gắng quan sát cũng không thể nhớ được hướng đi, mất tầm hơn 1 tiếng mới đến được chỗ hẹn. Chiếc xe rẽ vào con đường vắng tanh, nhìn qua cửa sổ thì chỉ toàn những căn biệt thự lớn nhỏ. Chị Dạ lần đầu được đến nơi như thế này, trước giờ chỉ toàn xem trên mạng. Chiếc xe dừng lại ngay gần cuối đường, bước xuống xe, đảo mắt 1 vòng thì chẳng còn thấy căn nhà nào xung quanh cả, trước mắt chị Dạ là một cánh cổng lớn, tường cao đến nỗi không thể nhìn thấy bên trong là gì. Chị Dạ quay lại hỏi taxi 1 lần nữa rằng có đến đúng địa chỉ không, khi quay lưng lại thì đã thấy 1 người phụ nữ chừng 40 tuổi, lịch sự cuối chào. Bà ta đem tiền đến trả cho taxi và dắt chị Dạ vào nhà
- Chào cô! Đại tiểu thư đang đợi bên trong!
Vừa bước vào thì cánh cửa cổng đóng lại. Trước mắt chị Dạ bây giờ là gì đây? Có phải đang mơ không? Xung quanh cô là một không gian rộng lớn, cây cối một màu xanh mát mẻ, điểm tô vào đó mà những khóm hoa đủ màu sắc, có cơn gió thổi qua còn mang theo cả mùi thơm thoang thoảng của hoa. Một vài người đang làm cỏ, quét dọn cũng dừng lại cuối chào cô. Căn biệt thự dần hiện rõ trước mắt chị Dạ, một căn biệt thự phải nói là rộng lớn vô cùng, một căn biệt thự có kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng cổ điển kết hợp sang trọng vô cùng.
- Chị Dạ tới rồi hả?
Tiếng gọi Khả Như kéo chị Dạ thoát khỏi sự thu hút của mọi thứ xung quanh. Khả Như nắm tay chị Dạ ngồi vào ghế thì có một người mang 1 ly nước ép đến
- Sao em lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì vậy Như?
- Ơ! Mẹ! Đây là mẹ em
- Mẹ?
- Uhm! Bất ngờ lắm phải không? Lúc biết tin em còn bất ngờ hơn cả chị.
......
- Hôm trước, Gin là em của Như vừa du học về, tối hôm sau cả nhà đi ăn thì nó giành lái xe cho bằng được. Lúc về, đường vắng thì Gin nó thấy bóng người phía trước qua đường khi còn đèn đỏ cho người đi bộ, may mà Gin nó lái chậm nên con bé chỉ trật chân. Mở cửa xe ra thì thấy Như nó nằm dưới đường rồi, lúc bác đỡ con bé trên xe, vô tình thấy vết bớt trên vai nó giống với vết bớt con gái bác nên......2 bác quyết định xét nghiệm ADN ngay mà không đợi con bé tỉnh lại. À. Còn sợi dây chuyền này nữa, là ba nó tặng nó hồi sinh nhật 3 tuổi. Đúng là cứ ngỡ kiếp sau mới gặp lại.....
- Đúng là có phép màu mà- chị Dạ bất ngờ trước câu chuyện- Nhưng mà tại sao mọi thông tin đều không còn.....
- Năm đó vì quá đau buồn nên mẹ em ngã bệnh, ba cũng không tránh khỏi xót thương mẹ lại xuống tinh thần, sức khỏe cứ giảm sút từng ngày nên ba mới quyết định chuyển nhà đến Sài Gòn và cho xóa sạch hết tất cả mọi thứ để mẹ không nhìn thấy mà đau lòng nữa- Gin mới vừa đi đâu đó về
Năm đó, để xóa sạch mọi thông tin thì gia đình cũng không phải tầm thường. Khả Như lúc đó cũng được gia đình dạy dỗ như những đứa trẻ bình thường, cô không biết gia đình mình giàu có hay nghèo khổ như thế nào cả. Đúng là không thể không bất ngờ khi Khả Như lại là tiểu thư của một gia đình giàu nhất nhì Đà Lạt lúc bấy giờ. Khi vào Sài Gòn thì công ty họ ngày càng phát triển và bây giờ đã là một tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng của Thành phố rồi. Ông trời đúng là thử thách con người ta mà, từ một tiểu thư đang sống một cuộc sống được yêu thương như công chúa thì phải chịu một thử thách quá lớn trong cuộc đời, 8 tuổi bị tai nạn rồi cố gắng mà sống đến bây giờ. 20 năm. Nếu là người khác chắc họ đã bỏ cuộc lâu rồi. Chị Dạ cũng cảm thấy an tâm khi cuối cùng Khả Như cũng được sống cuộc sống vốn thuộc về cô. Bữa cơm tối ở căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng ấm áp vô cùng.....

Định Mệnh Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ