- Ê.....Như.....chị không ngờ em quen mấy người đó luôn hả?- chị Dạ há hốc miệng, ngạc nhiên
- Chị! Đỉnh thiệt đó!
Chị Dạ và Puka cứ thấp thỏm ở tiệm nhìn qua nhà Khả Như, khi thấy mọi người ra về rồi liền chạy đến, sự tò mò lộ rõ lên khuôn mặt cả 2. Chị Dạ càng bất ngờ hơn vì không nghĩ Khả Như lại có mối quan hệ với những người nổi tiếng như vậy.
- Em ăn gì chưa?- Khả Như dịu dàng nhìn qua Puka
- Em chưa
Puka cười ngặt nghẽo, chẳng phải lúc nãy cô nói đi mua đồ ăn cho Khả Như sao? Cứ tưởng bị mắng nhưng không, Khả Như vào dẫn chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra, bây giờ cũng gần đến giờ trưa rồi, đi chợ nấu cơm nữa thì đến bao giờ mới có ăn nên cô chở Puka ra ngoài ăn luôn cho rồi. Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi phía sau xe Khả Như, Puka có cảm giác an toàn vô cùng, mặc dù trước mặt cô là một cô gái nhưng luôn cho cô cảm giác được bảo vệ và là bờ vai vững chắc cô có thể dựa vào. Mặc dù lúc đầu có cục súc, cộc cằn, có cả chút xa lạ lạnh lùng khiến Puka thấy sợ nhưng càng ngày cô càng cảm nhận được sự ấm áp từ Khả Như, cô được Khả Như chăm sóc, che chở, đôi khi còn được cưng chiều nữa chứ. Điều đó làm cho cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Puka chẳng muốn mạnh mẽ chút nào nữa. Chẳng phải đây là thứ mà cô luôn muốn có mỗi khi yêu sao? Cô cũng đã quen vài ba người, dù vài tháng hay rất lâu nhưng chẳng ai cho cô được cái cảm giác an toàn đó như ở cạnh Khả Như. Chẳng lẽ Puka đã rung động trước Khả Như rồi sao? Là rung động của tình yêu?
.............
Trên chiếc xe sang trọng đầy đủ tiện nghi, Huỳnh Lập có vẻ khá bực tức không biết vì điều gì. Là không đọc được đoạn cuối kịch bản hay là vì bị Khả Như tạt gáo nước lạnh không thương tiếc trước mặt mọi người?
- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ hả?
- Em đang tức giận?- Hồng Tú lái xe, cố gắng điềm tĩnh nói- Người tức giận nên là anh mới đúng! Tại sao em đến gặp BB Trần mà không nói anh? Em muốn đóng vai này đến nỗi từ chối dự án hợp tác với nước ngoài để đóng một cái kịch bản mà em chưa từng đọc qua đó hả? Chuyện này mà lộ ra thì mặt mũi để đâu? Ngôi sao điện ảnh Huỳnh Lập đi xin vai?
- Anh Tú! Em xin lỗi mà! Từ đầu em đã không có ý tham gia dự án nước ngoài rồi. Còn Rừng Thế Mạng là BB Trần cũng có ý muốn mời em, chỉ là em đến trước khi anh ta gọi thôi!
- Một biên kịch không có tên tuổi mà em cũng muốn hợp tác? Có ổn không? Đêm đó em ở nhà cô ta, có phải cô ta đã bỏ bùa em rồi không hả?
- Lúc trước thi không. Nhưng bây giờ.......chắc em đã bị trúng bùa thật rồi!- Huỳnh Lập nói trong vô thức, trong đầu anh lúc này hiện lên ánh mắt của Khả Như lúc sáng, gương mặt thanh thoát có chút nhăn nhó dưới ánh nắng cứ quanh quẩn trong đầu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Anh Và Em
Truyện NgắnLần này mình viết dựa theo 2 bộ phim Was It Love với Lovely Horribly. Mình lấy cảm hứng từ nhân vật của phim rồi chế biến xào nấu nướng lại theo cách của mình nên nó cũng hơi này nọ. Hy vọng sẽ ổn!