Căn phòng hỗn độn sau một đêm hoan ái giờ đây đã được ánh nắng rọi sáng. Park JiMin lờ mờ thức giấc, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cơn đau đầu dữ dội khiến anh phải bất giác chau mày.Lại là cái cảm giác chết tiệt này!
JiMin từ từ nâng người dậy, để nửa thân trên tựa vào đầu giường. Anh lặng lẽ ngồi nhìn sự hỗn độn trước mắt, lại thấy chán ngán với diễn cảnh này mỗi khi thức dậy.
Cô gái bên cạnh vì cử động của anh mà cũng thức giấc, nhưng thức rồi cũng chẳng dám quay sang ôm ấp nũng nịu với anh, liền lập tức biết thân phận rời khỏi giường, gom nhặt lại quần áo vươn vãi trên sàn.
JiMin khẽ thở dài, âm giọng điềm tĩnh cất lên hỏi cô gái, vẻ như đang tra khảo
-Tối qua tôi không làm gì khiến cô bị thương đúng chứ?
-Vâng?....Kh...không thưa anh.
Nhận được câu trả lời, JiMin chỉ gật đầu có lệ, ánh mắt anh dù sao cũng đã tinh ý nhìn thấy vết bầm nơi khuỷu tay của cô gái. Anh không nói gì thêm.
Đợi đến khi cô gái kia rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình anh. JiMin lúc này mới để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, chán nản.
Dường như diễn cảnh này chẳng bao giờ thay đổi vào mỗi buổi sáng. Anh chán ngấy việc phải đón nhận những tàn cuộc hoan ái vô nghĩa này.
Nhưng anh vẫn không tài nào chấm dứt nó được.
Park JiMin có thể cảm nhận rõ, cả cơ thể anh như đang bị bào mòn ngày qua ngày. Sự giày vò này thật sự khiến anh cạn kiệt sức lực để chống trả.
Chuông điện thoại reo lên phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. JiMin chậm rãi bắt máy
-Tôi nghe!
"Sao rồi đêm qua vui không? Vẫn còn sức chứ?"
Giọng điệu bỡn cợt của Hong SangBin vang lên bên đầu dây. JiMin không hề khó chịu, chỉ lảng tránh đi câu trả lời
-Gọi đến có việc gì sao?
"Không, muốn hỏi thăm tình hình thôi! Xem xem cậu sắp kiệt...âyya...mới sáng nói vậy chắc không hay đâu ha!"
Đáp lại tiếng cười cợt sảng khoái của SangBin chỉ là một sự im lặng. JiMin định sẽ cúp máy nhưng tên SangBin đã nhanh miệng
"Thay đồ đi nhé! Đi ăn sáng!"
Không để anh kịp từ chối, bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Park JiMin nhìn chiếc điện thoại trong tay một cách trống rỗng, dường như anh không còn muốn phản ứng cho bất cứ điều gì. Anh chỉ dựa vào đầu giường thở dài mệt mỏi, thẫn thờ nhìn vào khoảng không như một cách tự trấn tĩnh bản thân cho đến khi tinh thần tỉnh táo hơn anh mới rời khỏi giường.
*******
JiMin cùng SangBin đi đến một nhà hàng ăn ở gần trung tâm thương mại, không cách xa khu nhà của anh mấy. Dù là vậy, nhưng đối với JiMin đây là lần đầu đến đây ăn sáng, nói thẳng ra, đây là lần đầu anh đi ăn sáng bên ngoài suốt bao nhiêu năm qua. Cảm giác có chút lạ lẫm. Anh cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay SangBin lại một mực muốn kéo anh đi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!