7. Sự giúp đỡ

2.3K 202 6
                                    


Lại là một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, Ami vẫn đến nhà hàng phục vụ vào mỗi sáng. Cô vẫn lau dọn bàn ghế sau khi các vị khách rời đi và nhận phục vụ khi khách đến.

Sau khi dọn món xong, Ami đi lại quầy đứng nghỉ ngơi, ánh mắt lại len lén nhìn ra góc ngồi có nhiều ánh sáng nhất trong nhà hàng với hình ảnh người con trai hòa nhã ngồi dùng bữa. Đó chính là Park JiMin.

Việc anh ta lui tới quán này vào mỗi sáng dường như đã kéo dài được gần 2 tuần rồi. Ami nhìn vẻ mặt ung dung của JiMin, trong đầu vẫn không thôi nghĩ ngợi. Rốt cuộc thì anh ta dùng cách này để tiếp cận cô sao?

Tính ra thì kể từ đêm đó, Min Ami cũng đâu còn đến hộp đêm nữa, vì lời cảnh tỉnh của JiHye nên bây giờ Ami đã tạm gác lại những cuộc vui sa đọa. Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại Park JiMin nữa, nhưng bây giờ mỗi sáng cô đều phải nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh tại chỗ làm của mình.

JiMin hầu như mỗi ngày đều đến, tầng suất anh xuất hiện tại đây nhiều đến độ ông chủ của cô còn muốn phát cho anh ta cả thẻ thành viên, ưu đãi của nhà hàng.

Qua 2 tuần quan sát thì Park JiMin chẳng có động tịnh gì là muốn quấy rối cô cả. Anh ta chỉ hành sử như một người bình thường, như chẳng để tâm gì đến cô. Lại một lần nữa Ami có suy nghĩ từ bỏ việc cảnh giác với JiMin.

Đang đứng nghỉ ngơi thì lại có một vị khách khác bước vào, vị khách ấy là một ông chú chắc cũng đã ngoài 40 rồi, tướng mạo cao ráo, nhưng sao trông ông ta chẳng ưng mắt tí nào, vì cái dáng vẻ nghênh ngang.

Ami dù không thích bộ dạng ông ta lắm, nhưng vì là khách, cô vẫn phải đến lịch sự chào hỏi ông ta.

-Xin chào quý khách! Đây là menu. Quý khách muốn dùng món gì ạ?

Min Ami nở nụ cười của một nhân viên được đào tạo nói với ông ta, hai tay cũng cẩn trọng đưa cho ông ta cuốn menu. Ông ta đưa tay nhận lấy. Mọi thứ cứ nghĩ là đơn thuần nếu như sắc mặt của Ami không có sự biến đổi.

Hàng mày thanh tú khẽ chau lại, ánh mắt cũng chẳng còn niềm nở như ban đầu, môi vẫn nở nụ cười nhưng lại trông sượng một cách lố bịch, Ami nhìn cái tay đầy gân thô ráp đang vô ý vô tứ xoa nắn bàn tay của mình. Cái khỉ gì đây? Ông già này muốn giở trò biến thái à!

Ami vội rụt tay lại, trong lòng có chút bất mãn nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ lịch sự

-Quý khách gọi món đi ạ!

Ông ta thấy hành động của cô cũng không thể hiện khó chịu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà rồi ra vẻ gọi món qua loa. Nhận lại menu, Ami quay lưng đi, chẳng ai thấy vẻ mặt của cô lúc này đã tối sầm đến mức nào.

Ami vào trong đưa đơn, nhân lúc gặp được một nhân viên nam, cô liền vội nhờ vả

-Anh, một lát nữa anh có thể giúp em bưng món lại chỗ vị khách kia không?

Anh nhân viên nhìn về phía vị khách kia xong liền khó hiểu hỏi

-Sao vậy?

-À...em thấy không tiện thôi!

-Bình thường vẫn có mấy ông chú đến đây ăn mà. Ông ấy thì có gì là không tiện.

Anh nhân viên đáp lời, chỉ là thái độ cũng không mấy là muốn giúp cô, có thể anh ta cũng hiểu sự "không tiện" mà cô nói, nhưng lại muốn phớt lờ đi vì sợ phải gặp rắc rối với vị khách trung niên trông khó gần kia.

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ