6. Loại đàn ông nguy hiểm

2.5K 192 4
                                    

Park JiMin ra khỏi nhà hàng thì đã thấy tên Hong SangBin đậu xe chờ sẵn, anh thong thả đến mở cửa xe và yên vị ngồi ở ghế phụ. SangBin quay sang nhìn anh cười thích thú

-Sao? Nhìn con bé đó ưng mắt đúng chứ? Có muốn mời cô nàng đó "vui chơi" một đêm không?

Mấy lời nhăn cuội của người bên cạnh khiến anh không khỏi khó chịu, JiMin chẳng muốn để tâm đến liền lạnh lùng nói

-Mau lái xe đi!

SangBin nghe JiMin nói vậy thì im lặng, nhưng trên khuôn mặt vẫn không thôi nét trêu chọc, thích thú. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

Suốt dọc đường, Hong SangBin vẫn không ngừng luyên thuyên về những vấn đề ăn chơi, gái gú. Nhưng bên cạnh hắn hiện tại lại là một Park JiMin trầm tĩnh, nhã nhặn khác thường so với hình ảnh Park thiếu gia ăn chơi ngang tàn vào ban đêm.

Sự thay đổi này của anh khiến hắn cũng không thấy khác lạ, chỉ khiến hắn thêm phần thích thú lại muốn nhồi nhét thêm nhiều ngôn từ đồi trụy vào tai anh.

JiMin đến cùng vẫn không thể bỏ ngoài tai được nữa, anh khó chịu

-Cậu có thể bớt nói một chút không?

-Sao vậy? Không phải cậu thích những vấn đề này lắm à?! À quên...không phải cậu!

-....

JiMin chau mày, lại khẽ thở ra như đang kiềm nén điều gì đó trong lòng. SangBin lái xe, đi được một đoạn lại lên tiếng

-Sắp đi ngang qua chỗ của họ rồi kìa! Có muốn vào hỏi thăm gì không? Có muốn vào thú tội gì không? Hôm qua cậu ăn chơi bê tha quá!

SangBin hất cằm về phía khu nghĩa trang phía trước, giọng điệu bỡn cợt không hề có chút kiêng dè. Park JiMin lập tức tối sầm mặt lại, bầu không khí trong xe như hạ xuống cực âm.

-Mau dừng xe đi!

-Sao, giận rồi à? Đùa thôi!

-Tấp vào lề bên kia!

Không nghe mấy lời của SangBin, JiMin lạnh lùng ra lệnh buộc hắn phải tấp xe vào lề đường để anh bước xuống.

Trước khi anh bỏ đi, SangBin ngồi trong xe vội nói lớn với anh

-Yah! Đừng có giận mà!

Park JiMin vẻ như chẳng để ý, anh cứ thế mà cất bước đi, men theo phần đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe của SangBin khuất xa rồi, tâm trạng của anh vẫn không mấy khá khẩm hơn.

Một đoạn nữa là Park JiMin sẽ đi ngang qua khu nghĩa trang. Anh lặng lẽ nhìn qua dãy hàng rào, bên trong đều là những đồi mộ âm trầm, hiu quạnh. Ánh mắt JiMin có chút chần chừ, dường như lại đang chứa nỗi niềm u uất khó nói. Sự chột dạ trong anh lúc này không biết là đang căm giận hay là thấy tội lỗi, không biết là nên oán trách hay là nên biết ơn. Từng đợt cảm xúc lại chính là thứ khiến bản thân anh suy kiệt lí trí từng ngày.

JiMin đứng lặng tại đó một lúc lâu, sau cùng thì anh vẫn lặng lẽ quay đầu đi hướng khác, bỏ xa khu nghĩa trang phía sau lưng...

----------------------------------------

Min Ami tan làm và trở về căn trọ vào lúc 5 giờ chiều. Thể trạng dù có chút mệt lả vì phải bưng bê, đi lại nhiều lần trong ngày, nhưng tâm trạng Ami hôm nay lại có chút hào hứng hơn khi trở về.

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ