-Tất cả đều là quyết định của bà ấy! SAO ÔNG CỨ MÃI ĐỔ LỖI LÊN NGƯỜI TÔI VẬY?
Park Jimin mất kiểm soát mà quát lên, sự bộc phát ấy hoàn toàn khiến cả thân người anh run rẩy. Anh không thể hiểu, hoàn toàn không thể hiểu sự tồn tại của mình đối với cha anh lại có thể trở thành một thứ đáng căm hận trong cuộc đời ông như vậy.
Việc vợ của ông ấy mất đi, việc người mẹ của anh mất đi...Anh muốn sao?
Anh không hề muốn như vậy!
Cả ông ấy và anh đều cùng là những người đàn ông mất mát trong gia đình này. Nhưng tại sao mãi mà anh vẫn chẳng cảm nhận được một sự san sẻ nỗi buồn, một sự an ủi, một sự đồng cảm nào vậy?
Ông Park dường như nghẹn họng vì lời của anh. Ánh mắt trừng trừng ấy chỉ khiến Park JiMin thầm cười khẩy chua chát. Rõ ràng là ông ấy biết, rõ ràng là ông ấy nhận thức được, nhưng cũng là rõ ràng ông ấy nhắm mắt đổ tội lên người anh.
Cả hai cha con đứng thất thần trân mắt nhìn vào nhau giữa gian nhà một hồi lâu. Lúc này đột nhiên cha anh lại bật khóc. Tiếng khóc khổ sở của ông ấy làm anh thật sự ngỡ ngàng.
Người cha này trong tâm trí anh chính là một người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn đối với anh. Nhưng giờ đây ông ấy lại bộc lộ một bộ vẻ bi thương thế này.
-Tao không thể...Park JiMin...Tao vẫn không thể nào chấp nhận được việc mày tồn tại!
-....
-Mày...sự tồn tại của mày thật quá sức đối với tao! Đáng lẽ khi có cơ hội...tao nên loại bỏ mày trước khi cô ấy sinh mày ra.
Những lời của ông ấy trong giây phút này khiến Park JiMin chẳng còn biết là mình nên khóc hay nên cười. Khi nhìn thấy dòng nước mắt của ông ấy, thoáng trong đầu anh đã hy vọng một lời xin lỗi, nhưng rốt cuộc thì...
Park JiMin thất thần quay người bỏ đi. Dáng đi lững thững cùng nụ cười ngây dại như thể cuộc đời của anh là một trò hề. Anh thật sự không thể hy vọng gì nữa rồi. Kiểu gì đi nữa, JiMin vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và bị ruồng bỏ.
Ông Park chậm rãi đi đến kệ tủ, trên đấy được trưng bày một thanh kiếm Nhật dài. Nước mắt ông vẫn lẳng lặng rơi như vậy, ông vô hồn cầm lấy thanh kiếm rồi nhìn trân trân vào nó.
Tiếng vỏ kiếm rơi mạnh xuống sàn bên tai khiến Park JiMin chú ý mà quay người lại, bỗng chốc lại thấy ông Park điên cuồng giương kiếm về phía mình khiến anh vô cùng kinh hãi.
JiMin bắt được hai tay đang hạ kiếm của ông ấy, anh gắng gượng chặn lại vì thanh kiếm chỉ ngay trên đỉnh đầu anh thôi. Park Jimin thật sự đang rất hoảng loạn, cha anh thật sự muốn giết anh ngay lúc này sao?
-Ông điên rồi!!!
-Thứ nghiệt chủng như mày...không xứng đáng!! Chết đi! Chết đi!!
-Đừng...Đừng mà!! Ông...
Lực tay của ông ấy càng lúc gồng xuống càng mạnh, với thể trạng lúc này, anh hoàn toàn không thể chống cự với ông ấy. Anh cố gắng đẩy lệch hướng tay của cha anh sang một hướng. Hai cha con lần đầu tiên là chống chọi với nhau trực diện như vậy. Mỗi người đều đang cố đấu tranh vì một lẽ cho riêng mình. Nhưng tình hình lúc này phải chăng là quá sai trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!