Cuộc sống yêu đương lúc này đối với Min Ami là thế nào?
Trước đây cô lựa chọn bắt đầu những mối quan hệ với những chàng trai xa lạ, bản thân cô khi ấy chỉ xem họ như là cuộc thử nghiệm để giải thoát cho cô. Yêu một người với nỗi bất an vô tận vì không biết khi nào người ta sẽ bỏ rơi mình, sẽ không chấp nhận mình. Luôn đặt ra một câu hỏi trong lòng rằng: "Anh ta liệu có phải là người sẽ đưa mình rời khỏi Park Jimin không?".
Nói ra thì, đến cảm xúc của cô dành cho họ cũng chưa chắc là thật lòng, cũng chưa chắc là thành tâm muốn ở bên cạnh họ thật lâu. Nhìn một cách tổng quát, Min Ami chỉ như đang lợi dụng tình cảm của bọn họ để giải thoát cho chính mình. Bản thân không đáp lại người khác, vậy thì tại sao cứ luôn đòi hỏi người khác phải dành sự chân thành cho mình?
Nhưng mà hiện tại thì...
Ai mà ngờ Min Ami lại thành tâm dành tình cảm cho chính kẻ đã đặt "lời nguyền" lên cô chứ. Cô chẳng biết mình đã phải lòng Park Jimin khi nào, nhưng có lẽ đó cũng là một lí do sâu xa làm cô mãi mà chẳng thể rời khỏi anh.
Sức hút của Park Jimin thật sự mạnh mẽ đối với cô. Bản thân ngày trước vẫn luôn chối bỏ, nhưng hiện tại thì thật sự là cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi có thể thừa nhận tất cả những loại cảm xúc rối bời của mình dành cho anh.
Min Ami cảm thấy mình như được sống lại bởi những cảm xúc yêu đương non nớt.
--------------------
-Chú kia! Ai cho chú vào phòng giờ này?
Min Ami nằm nghiêng người trên giường, một tay chống cao đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào người đàn ông vừa mở cửa bước vào. Lời nói thì như thể bắt quả tang một kẻ đang lén lút, nhưng tư thế thì như thể đã sẵn sàng chờ đợi từ lâu.
-Thế sao em lại ở phòng anh vào giờ này?
Cô cười tinh nghịch
-À, vậy là chú không thích à.
Park Jimin nghe thấy thì cười tà mà đi đến giường, thuận tay đẩy người cô nằm hẳn xuống, bản thân cũng leo lên ngự trị ngay phía trên. Mặt đối mặt trên giường lớn, Ami dường như chẳng còn chút đề phòng nào nữa cho những khoảnh khắc như thế này, chỉ thấy một cỗ tươi vui ngọt ngào hiện lên trong lòng.
-Nói không thích hồi nào.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười khúc khích. JiMin nằm xuống bên cạnh, lại như mọi khi mà yêu chiều ôm cô vào lòng. Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hít vào buồng phổi mùi hương quen thuộc.
Min Ami nằm trong vòng tay anh. Thật sự cô thích những khoảnh khắc như thế này, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất trong sáng. Một Park JiMin không ngang tàn và thú tính, cô yêu anh như thế này.
Cô nhận thấy rằng anh dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ. Tần suất một JiMin dịu dàng như tiên tử xuất hiện nhiều hơn trong mắt cô. Có thể là do cô đã ngăn anh uống rượu. Hoặc cũng có thể do chính bản thân Park JiMin đã tự tìm được một điều ấm áp khiến bản thân anh thức tỉnh và thay đổi, vì anh chẳng còn cảm thấy nỗi cô độc vây quanh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!