31.Đừng cố quên

2K 173 7
                                    

Một buổi sáng thức dậy khi bản thân được trả tự do, cảm giác của Min Ami sẽ như thế nào?

Trống rỗng...

Trống rỗng đến lạ.

Thức dậy trên một chiếc giường đơn nhỏ bé, trong một căn phòng nhỏ hẹp, và cảm giác lạ lẫm hơn khi mở mắt dậy chẳng còn thấy gương mặt nam nhân nào đang giương đôi mắt yêu chiều sâu lắng ngắm nhìn mình nữa. Sẽ chẳng còn âm giọng nhẹ nhàng như thanh âm của một thiên sứ cất lên hỏi rằng:

"Em thức rồi sao?"


Min Ami nằm thơ thẫn trên giường một lúc lâu xong mới chậm rãi ngồi dậy. Cô nhìn không gian xung quanh rồi tự nhìn lại bản thân mình lúc này được phản chiếu qua chiếc gương đối diện. 

Bộ dáng của cô khi này thật là bình thường. Chẳng phải gương mặt tươi tắn được chăm chút từng nét bởi những mĩ phẩm đắc tiền, chẳng phải thân ảnh quyến rũ được khoát lên bởi những bộ cánh sa xỉ. 

Min Ami lúc này chỉ là một cô gái bình thường ở tuổi 24, trong tay chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, không có bằng tốt nghiệp Đại học, hiện tại cũng chẳng có sự nghiệp ổn định gì.

Tại sao lại thế này nhỉ?


--------------------

Min Ami đã bắt đầu đi kiếm một công việc vụn vặt, cũng may mắn là được nhận vào một cửa hàng tiện lợi làm việc bán thời gian. Dù sao cũng cô cũng đã dần thích nghi với việc trở về cuộc sống tầm thường này rồi, đã tự đi làm cũng được hơn nửa tháng.

Nhưng đúng là đã quen sống sung sướng hơn mấy năm nay, quay lại một cuộc sống lao động tay chân đúng là không dễ dàng gì.

Min Ami khó khăn bưng thùng hàng hóa rời khỏi nhà kho và từ từ xếp chúng lên kệ bán hàng. Bản thân cắm cúi làm việc trong một góc nhỏ của cửa tiệm, đơn độc và nhạt nhòa khác hẳn với bầu không khí sôi nổi của mấy thanh niên trẻ đang cười cười nói nói bước vào cửa kia.

Sau khi xếp kín vật phẩm lên kệ, Ami lại khệ nệ ôm thùng hàng lên, vừa quay người lại bất ngờ va phải một dáng người to khiến cô trượt tay làm rơi thùng hàng. Nhìn mấy thứ đồ lăn lóc ra sàn, lòng Min Ami trở nên não nề vô cùng, chán nản đến mức còn không muốn ngước lên nhìn mặt quở trách ai, chỉ lẳng lặng nhặt ngay những món hàng ấy lại.

-Này cô! Cô đụng trúng tôi rồi!

Tên kia giở giọng đầy thái độ, khiến Ami đang ngồi ở dưới nhặt đồ cũng thầm thở ra một cách mệt mỏi. Là dạng khách hàng hách dịt mà cô chẳng bao giờ ưa nổi, nhưng cô cũng hiểu rõ tính chất công việc của mình, "khách hàng là thượng đế". Được thôi, cô sẽ xin lỗi cho xong chuyện vậy!

-Vâng, tôi xin lỗi quý khách!

-Khoan đã!

-....

-Không biết...ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Ami ngước mặt lên nhìn anh ta một cách khó hiểu. Cô thì chắc chắn là không biết anh ta rồi đấy. Nhưng còn người kia thì vẻ mặt đắng đo như đang cố nhớ ra, và rồi

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ