Park JiMin chỉ vừa bước ra khỏi cửa hàng với trên tay là một món quà vô cùng đặt biệt mà anh muốn dành cho Min Ami. Trên gương mặt JiMin lúc này như ngập tràn niềm hạnh phúc ấm áp. Một cuốc điện thoại reo lên, anh từ tốn bắt máy, cánh môi yêu chiều vẽ nên nụ cười
-Sao đấy? Nhớ anh sao?
"Anh Park, Ami đang ở bệnh viện, phiền anh đến nhanh cho!"
Một giọng nam trầm vang lên bên đầu dây làm cho hàng mày Park JiMin chau lại lập tức. Nhưng nội dung của câu nói khiến anh quan tâm nhiều hơn. Bệnh viện? Sao Ami lại ở nơi đó chứ? Và âm giọng của người đàn ông kia cũng có vẻ nghiêm trọng làm JiMin nhất thời hiện lên sự bất an trong lòng.
Anh nhận địa chỉ từ người con trai đó thì liền gấp rút đến bệnh viện ngay. Bộ dáng có chút hớt hãi chạy dọc sảnh bệnh viện, sao cùng cũng dừng lại trước cửa phòng cấp cứu.
Han Sung đã nhìn thấy Park JiMin, ánh mắt của cậu nhìn vào anh có chút khó tả. JiMin không hiểu chuyện gì cả, hơi thở phả ra nặng nề vì vừa chạy gấp, từng bước tiến đến gần Han Sung, trong đầu như vẽ ra nhiều diễn cảnh không tốt đẹp dành cho cậu. Mới sáng Ami vẫn còn nói sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở nhà, sao bây giờ cô lại trong phòng cấp cứu, người đưa cô đến còn là cậu ta. Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu
-Cậu đã làm gì Ami?
Han Sung khi không lại bị vu oan thì liền lập tức phản kháng, cậu đẩy tay JiMin ra khỏi người mình. Cậu gằng giọng bất bình
-Chẳng phải không đó tôi đã bảo với anh nếu không thể bảo vệ được Ami, nếu không thể khiến cô ấy cảm thấy an toàn và hạnh phúc thì nên buông tay cô ấy rồi sao? Bây giờ chính anh là một phần khiến cô ấy gặp nguy hiểm đó!
Park JiMin không hiểu chuyện gì cả. Tại sao anh lại khiến cô gặp nguy hiểm chứ?
-Rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại ở trong đó?
-Ami có thai với anh, tên khốn!
Nghe thấy lời này anh liền trừng mắt lên như không tin nổi vào tai. Cô có thai sao? Thế này thì...
Han Sung cố kiềm nén cơn tức trong lòng mà gắng nói tiếp
-Anh nên cầu nguyện đi! Tôi không chắc là đứa trẻ có được giữ lại hay không, cô ấy đã ở trong phòng cấp cứu khá lâu rồi đấy!
Park JiMin cảm tưởng mình sắp đứng không vững. Được nghe thấy thông tin vào lúc này thì có chút không phải. Là tin vui nhưng trong giây phút này lại không thể nở nụ cười nổi. Cả Ami và đứa bé đều đang nguy kịch trong phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy. Còn anh thì ở ngoài này thật sự chẳng biết phải làm gì nữa cả.
Như Han Sung nói, anh nên cầu nguyện. Những gì anh có thể làm chỉ là chắp tay cầu nguyện cho mọi thứ. Nếu có chuyện gì tệ hơn xảy ra, anh đúng là không thể chấp nhận nổi và sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Sao hôm nay anh lại không ở cạnh cô chứ?
Một hồi lâu đèn hiệu phòng cấp cứu cũng tắt. Cánh cửa mở, một vị bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho Ami bước ra trước và theo đó là chiếc băng can nơi cô nằm được đẩy ra ngoài. Một thân ảnh Min Ami tái nhạt đang nằm yên ở đó, cô dường như đã bất tỉnh sau chấn động ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!