Ta nói, cảm xúc sẽ trở nên bế tắc khi mà con tim rõ ràng là đang đón nhận sự yêu thương từ một tác nhân nào đó, đang dần dà truyền đi những tính hiệu cảm giác ấm áp nhưng lí trí lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận bất cứ điều gì, vẫn cứ luôn chối bỏ tất cả, một mặt nhận định rằng bản thân vẫn là đang căm ghét điều đó vô cùng.
Nhận định tình yêu chỉ bằng con tim thôi thì sẽ khổ, nhưng còn nhận định tình yêu chỉ bằng lí trí thôi thì cũng sẽ chẳng mấy hạnh phúc. Để nhận định tình yêu một cách thỏa đáng nhất thì chính là cần sự kết hợp của cả hai thứ. Nhưng đôi lúc, sự đối lập giữa con tim và lí trí lại chính là thứ khiến ta khó có thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng về cảm xúc của mình.
Như có một cuộc đấu tranh đang thầm lặng diễn ra trong lòng mà bản thân chẳng hề hay biết, nó khiến cho mọi thứ bị trì trệ và trở nên bế tắc.
------------
Sau nhiều ngày tự nhốt mình trong căn phòng, đến hôm nay Min Ami mới chịu bước ra khỏi không gian ngột ngạt ấy. Cô chỉ đơn giản là đi dạo quanh khuôn viên của khu chung cư. Cảm nhận được không khí trong lành, cảm nhận được tiếng gió vi vu, trực tiếp thu nhận được ánh sáng tự nhiên, cô cảm thấy tâm hồn như được sống lại phần nào.
Ami ngồi tại một băng ghế đá, tâm trạng bình thản hưởng thụ phút giây thư thả này.
-Ami!
Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ phía sau làm cô có chút giật mình. Cô quay đầu lại, vừa hay lại nhìn thấy một dạng khá lạ mắt của Park JiMin, vẻ mặt hớt hãi cùng với mái tóc có chút rối mù như thể đi qua bao mùa gió của anh làm cô có chút ngỡ ngàng.
JiMin đi đến gần cô trong trạng thái vẫn còn thở hổn hển. Lúc sau anh ổn định lại, ngồi xuống cạnh cô anh nói mà như thể đang trách móc
-Em ra đây sao không mang theo điện thoại, làm anh tìm kiếm nãy giờ.
-Anh sợ em bỏ trốn à?
Cô nhìn anh khinh khỉnh trả lời. Rõ ràng thái độ của JiMin hoàn toàn không thể hiện điều đó nhưng Min Ami lại chẳng hề muốn tin rằng anh đã lo lắng cho mình tí nào. Chỉ thấy Park JiMin thở ra một hơi thể hiện sự bất lực, anh cười khổ
-Đến bao giờ em mới thôi hiểu sai ý đây?
-Hiểu sai cái gì chứ? Rõ là như vậy mà.
Cô nhìn anh cười cợt như thể mình biết rõ, hiểu rõ anh cả. Nhưng thực chất cô chẳng biết chút gì về anh, về tâm tư cũng như là về cuộc sống. Cô chỉ luôn nhận định Park JiMin một cách phiến diện. Bản thân thấy thế nào, nghĩ thế nào thì sẽ nhận định anh là thế đấy. Cô bướng bỉnh, chưa bao giờ để bản thân thấu hiểu anh một cách toàn vẹn.
Còn Park JiMin lại hiểu rõ cô mồn một. Biết cô thích cái gì, biết cô thích ăn gì, biết cô thích làm gì, và biết cả việc cô muốn thoát khỏi anh như thế nào. Hiểu rõ tâm tư người con gái ấy như vậy nhưng đôi lúc anh lại vờ như mình chẳng biết gì cả. Cứ làm ngơ không để tâm, và cứ thế lại cưỡng ép cô theo ý mình, để cô bên cạnh mình như từ trước đến nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!