15.Lời nguyền

2.3K 173 1
                                    

3 giờ sáng...

Căn phòng vẫn tối mù và đầy tĩnh lặng, thứ ánh sáng duy nhất hiện có trong lúc này chính là ánh trăng từ bên ngoài cửa rọi vào. Dưới ánh sáng mờ ảo, Park JiMin trầm mặt ngồi đối diện giường lớn, chậm rãi nhấp nhám từng ly rượu với vẻ không hài lòng. 

Min Ami vẫn ngồi trên giường, lòng ngực có chút phập phồng, căng thẳng chờ đợi. Từ lúc cô nói ra thứ mình muốn, JiMin bỗng dưng dành cho cô một nụ cười lạnh rồi anh rời khỏi giường, cứ thế mà ngồi vào cái bàn đối diện, vừa uống rượu vừa chăm chăm nhìn cô một lúc lâu mà chẳng nói lời nào. Thái độ của anh như thế làm Ami cũng thấp thỏm vô cùng.

*cạch*

Tiếng ly thủy tinh được đặt lên bàn vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch, cả người cô cũng bất giác giật nảy theo. 

-Vậy là bây giờ em muốn rời khỏi tôi sao?

Âm giọng JiMin chậm rãi cất lên, không biểu lộ cảm xúc gì cả. Ami bình tĩnh nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cô lại nghe thấy tiếng cười lạnh của anh. 

-Nếu như đã muốn được yêu như vậy, sao ngay từ đầu còn chấp nhận làm người của tôi làm gì? 

-.....

-Em nghĩ tôi lựa chọn em để bây giờ nghe em nói mấy lời này sao?

Ngữ điệu bình thản của anh làm cô hơi lạnh sống lưng. Đây chính là một Park JiMin đầy áp bức đầy đáng sợ đó. Cả việc anh thở nhẹ cũng sẽ khiến người ta thấy nguy hiểm.

Min Ami không thể nói được gì hết, thẳng ra là chẳng dám mở lời, chỉ sợ lời của mình sẽ khiến Park JiMin bùng nổ cơn giận.

Mà anh nói cũng phải, nếu như đã xác định bản thân vẫn cần sống một cuộc sống yêu đương thì ngay từ đầu không nên tìm đến anh. Thời gian qua bên cạnh anh cô cũng dần nhận ra được nguyên nhân thật sự lúc trước anh lựa chọn cô. 

Vì anh cần một người không cần tình yêu. 

Min Ami đã từng là người coi thường thứ tình cảm đó như thế nào. Cô không xiêu lòng trước người đàn ông nào cả, cô cũng không dành sự thương cảm cho bất cứ ai. Thứ duy nhất có thể khiến cô có thể xiêu lòng chắc có thể chỉ là tiền và lợi ích của cô thôi. Cô là một kẻ thực dụng như vậy.

Bây giờ cô lại bảo mình muốn yêu đương thì quả thật khiến Park JiMin không hài lòng tí nào. 

Bây giờ tất cả những gì cô có thể nói được chỉ là:

-Tôi xin lỗi...

Đáp lại cô là tiếng bật cười của anh. 

-Em nghĩ tôi là thứ gì, muốn tới là tới, muốn rút là rút? Em không nghĩ tới hậu quả sao?

Phải công nhận, khi ấy cô đã không hề nghĩ đến hậu quả. Khi ấy lối suy nghĩ còn non nớt, bồng bột như vậy, cô chỉ thấy lợi ích trước mắt, thật không thấy hậu quả.

Mấy lời của Park JiMin càng lúc càng làm cô hoang mang, rối rắm vô cùng. Ami cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn anh

-Tôi biết đều là tôi sai rồi, vì tôi chỉ thấy lợi ích trước mắt. Nhưng anh JiMin, dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi...

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ