33.Quá khứ

2.1K 176 10
                                    

"Nếu đã không yêu thương tôi, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên cho tôi cơ hội đến với thế giới này..."

-----------------------------

*CHÁT*

-Cho mày sống để mày học hành như thế này sao?

Một cái bạt tay đau điếng được giáng lên gương mặt non nớt của một đứa trẻ. Park JiMin có chút không vững vì lực tay của người đàn ông, nhưng rồi anh vẫn đứng yên đấy, không một chút phản bác nào.

Cuốn sổ điểm bị ông ấy quăng ngổn ngang dưới chân như thể một thứ rác rưởi,  JiMin cúi gầm đầu, ánh mắt bần thần nhìn vào nó, bên tai vẫn là đang lắng nghe thật rõ từng lời cay nghiệt của cha mình.

-Mày, cút khỏi mắt tao đi! Tại sao lại sinh ra một đứa vô tích sự như mày chứ!

Sau khi trút cơn tức giận lên người anh xong, ông ấy buông một lời lạnh lùng mang đầy vẻ chán ghét như vậy. Vì điều gì mà một người cha lại có thể nói những lời đó trước mặt đứa con của mình. 

Park JiMin lẳng lặng trở về phòng, âm trầm mà đưa tay khóa trái cửa. Sau cùng thì mới có thể rũ bỏ một mặt điềm tĩnh, anh ngồi bệt xuống đất như thể suy kiệt, môi bấm chặt như muốn ứa máu, âm thầm rơi nước mắt một cách tức tưởi. Thật tệ khi mà đến khóc cũng không thể bật ra được một tiếng nấc nghẹn nào!

Trong căn phòng ấy, sự cô độc bao trùm lấy anh. Luôn là như vậy, Park JiMin đã trãi qua những khoảng thời gian buồn tủi như thế này suốt bao năm. Lòng anh thật sự rất đau đớn khi mà nghe phải những lời vô tâm ấy.

Điểm số vốn chỉ là một cái cớ để cha mạt sát cơn tức lên người anh. Ông ấy vốn không yêu thương anh! 

JiMin hướng ánh mắt nhìn về phía kệ tủ đầu giường, một ánh mắt đầy đáng thương trông vào hình ảnh của một người phụ nữ mà anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ, chưa từng có cơ hội cảm nhận hơi ấm và tình thương yêu của bà ấy. JiMin nghẹn ức bật ra một lời

-Mẹ!...Mẹ biết đây không phải lỗi của con, đúng không?

------------------------

Ngày ngày vẫn đến trường đều đặn, Park JiMin là một nam sinh vốn rất có ngoại hình, nhưng kì lạ lại chẳng có bạn học nữ nào dám mơ tưởng đến, anh cũng chả có lấy bạn bè để chơi chung. Mọi người đều nhận xét rằng anh khó gần, mặc cho anh mang một dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh và vô hại. 

Vấn đề mấu chốt chính là nằm ở chỗ Park JiMin là một kẻ quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở khi đến gần. Cũng có thể nói bên cạnh anh mang đến một cảm giác rất vô vị không thể tả hết.


-Park JiMin kì này bị rớt hạng thật sao?

-Ôi trời, đỉnh thật! Cậu ta thật sự bị cậu bạn lớp A chiếm vị trí đầu bảng. Không biết cảm giác thế nào nhỉ?

-Chắc là cay cú đến phát điên...haha...

Mới sớm một đám bạn học đã rôm rả bàn tán về kết quả kì thi đánh giá năng lực vừa rồi. Họ có vẻ thích thú với việc này, bộ dạng cợt nhả của họ trên sự sơ xuất của người khác thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ