38. Hạnh phúc riêng

2.8K 185 4
                                    

Hương thuốc khử trùng truyền đến ngay đầu mũi, cả thân người Min Ami liền cảm thấy có chút rã rời. Đầu óc của cô lúc này vẫn chưa thể linh hoạt lắm, đôi mắt chỉ mới vừa mở ti hí ra chưa định hình được gì thì bên tai đã nghe thấy nhiều âm thanh dồn dập của nhiều người.

"Ba! Ba có muốn biết con Ami nó bỏ nhà đi thì nó làm gì không? Nó làm gái điếm, nó theo tên này làm ở nơi hộp đêm hỗn tạp đó thưa ba! Vì thế mà nó mới mang thai hoang..."

Tiếng uất ức của người con gái nào đó truyền đến tai cô nghe rất rõ. Thoáng chốc cô mới nhận ra được thực tại đáng chết này lại xuất hiện rồi. Những lời của Min YooRa tại sao cứ luôn được bật ra một cách đáng ghét đến như vậy?

Khi ấy cô chỉ giá như mình cứ tiếp tục bất tỉnh đi, đừng thức dậy. Thức tỉnh làm gì để phải nghe những lời xấu xa thế này. Bản thân cô bỗng chốc cảm thấy buồn tủi, suy sụp vô cùng. Mang thai hoang sao?

Rồi bỗng dưng Min Ami nghe thấy tiếng gằng của một người đàn ông nào đó vang lên rất rõ. Qua thanh âm ấy cô nhận ra rằng anh ta đang rất tức giận. Tại sao lại tức giận đến thế? Ami trong cơn mơ hồ đã tự hỏi như vậy, nhưng rồi cô lại tiếp tục nghe được thêm giọng của những người khác.

Mọi thứ cứ ồ ạt ồ ạt làm cô chẳng bắt kịp được. Min Ami nghe thấy tiếng của mẹ con Min YooRa, rồi lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông trung niên, cứ ngỡ âm giọng ấy lạ lẫm nhưng thực chất lại có chút quen thuộc.

Là ông ấy, ba của cô!

Min Ami dần dần nhận ra được ở nơi này đã xảy ra một cuộc đối chất nào đó. Cô thật không muốn phải đối mặt với bọn họ, không muốn nhìn nhận bất cứ ai trong gia đình ấy cả. Nếu như ông Min khi thấy cô tỉnh dậy trong tình trạng này, có phải ông ấy sẽ lại tiếp tục buông lời lạnh lùng với cô không? Cô không muốn nghe!

Và cứ thế Min Ami lại tiếp tục nằm yên ở đó mà nhắm mắt. Bản thân giả vờ như vậy chỉ vì cô sợ hãi mình sẽ lại bị tổn thương khi phải đón nhận sự cay độc của họ dành cho mình. Nơi lồng ngực nghẹn ngào uất tất, dần dần dấy lên sự cô độc. Nhưng cho đến khi cô nghe thấy tiếng một người đàn ông giải bày cho cô

"Lúc Ami được đưa vào đây, lúc ông nhìn thấy cô ấy, ông có bất ngờ, ông có sốt sắng lo lắng, ông có hỏi tại sao lại như vậy không? Là do vợ và con gái chính thống của ông cả đấy!! MẸ KIẾP gia đình nhà các người, sao các người lại đối xử với cô ấy như thế chứ!"

Khi nghe rõ lời đó, nước mắt Min Ami bỗng chốc âm thầm chảy ngang thành dòng. Người đàn ông ấy vì oan ức thay cô mà đã tức giận như vậy. Bản thân cô cảm thấy vô cùng bịn rịn xúc động. Nửa đau khổ, nửa lại như được xoa dịu. Tâm hồn lẻ loi giữa cái gia đình ấy cuối cùng cũng có ai đó thấu hiểu mà cất lên giải bày thay cô.

Tiếng la của mẹ con Min YooRa bỗng chốc làm gian phòng bệnh âm ĩ cả lên, như có một cảnh tượng hết sức hỗn loạn diễn ra mà cô chẳng thể nào nhìn thấy. Rồi phút chốc không gian này lại trở nên yên ắng và có chút thông thoáng hơn lúc đầu.

Nơi lồng ngực cô phập phồng như chờ đợi điều gì đó. Bản thân cũng hồi hộp mà tự hỏi rằng "Mọi chuyện đã qua hết chưa? Những con người đáng ghét ấy đã bỏ đi chưa?"

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ