18. Thời hạn còn lại

2K 178 6
                                    

Dưới những ánh đèn đường, Min Ami lặng lẽ đi sau lưng Park JiMin. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, giữa hai người đã không nói với nhau một lời dư thừa nào nữa. Tâm trạng Ami cũng không hẳn là rạng rỡ gì để nói chuyện bâng quơ với anh sau khi mình vừa mới chia tay một cách đáng buồn như vậy.

Ánh mắt có chút tâm tư, cô nhìn vào JiMin, trong đầu chợt nghĩ lại những hình ảnh vừa diễn ra khi nãy. Nếu buộc phải nói ra thì cô cũng không muốn chối, Park JiMin thật sự đã rất ngầu. Anh lúc đó đã vì cô mà nhanh chóng xuất hiện để giải quyết một chuyện cỏn con. Có thể là Park JiMin chỉ muốn đến chứng kiến cảnh cô chia tay để thõa lòng, nhưng mà Min Ami cũng thấy có gì đó cảm kích.

Diễn cảnh anh bắt người ta phải cúi đầu xin lỗi cô làm cô chợt nhớ đến trước đây cũng đã từng có một cảnh tượng như vậy. Khi đó cô còn làm ở nhà hàng, bị một tên lạ mặt quấy rối và đe dọa, Park JiMin lúc đó cũng đã xuất hiện để bênh vực cô.

Đã là như vậy, nói Min Ami không thấy rung động thì đúng là nói dối.

Nhưng vấn đề là cô rung động không đúng đối tượng. Park JiMin vốn đã không phải là yêu chiều gì cô, chẳng qua là vì anh thích thể hiện một chút gì đó uy quyền của mình. Thế thôi! Chẳng có tình cảm gì sâu xa cả.

Min Ami không phủ nhận Park JiMin có vẻ ngoài, có địa vị, có tài sản. Nếu anh ta có cả tình cảm, có lẽ cô cũng không phải vật vã để kiếm một tình yêu thế này. Thiết nghĩ nếu có thể an phận bên anh thì sẽ hay biết mấy.

Nhưng thật tiếc, cô chỉ là một con người bình thường thôi, vẫn cần một chỗ dựa đáng tin cậy hơn, một tình yêu ấm áp bên cạnh đến cuối đời.

Nghĩ thế thôi, tâm trạng cô lại thêm phần ủ rũ. Tiếng thở dài ngao ngán cứ khẽ phát ra suốt đường đi đến con xe của anh. 

Park JiMin lên xe trước, Min Ami đi đến tự mở cửa xe nhưng thứ khiến cô ngỡ ngàng là cánh cửa không bật mở. Cô mở to mắt nhìn vào bên trong. JiMin từ từ hạ kính xe xuống, nhìn cô bằng ánh mắt bỡn cợt

-Muốn lên xe sao?

-....

-Tôi hôm nay đã bỏ dở cuộc vui để đến đây giải quyết chuyện cỏn con giúp em rồi. Bây giờ em còn muốn tôi đưa em về mà không định trả công gì sao?

Min Ami nghệch mặt ra, sau cùng là hiểu ý câu nói của anh liền lập tức chau mày. Cô cũng nhanh đáp lại

-Trả công? Anh muốn tiền thì tôi đưa. Chứ cái khác thì không!

-Xin lỗi, nhưng Park JiMin này không có thiếu tiền.

-.....

Min Ami bậm môi ấm ức, sau cùng đành buông tay ra khỏi cửa xe. Sắc mặt anh cũng thay đổi khi nhìn thấy lựa chọn của cô, có vẻ là không hài lòng. Anh lạnh lùng đóng kính xe và rồi khởi động xe chạy đi ngay trước mắt cô không chút chần chừ nào.

Nhìn con xe của Park Jimin rời đi, Ami chỉ biết lẳng lặng thở dài một cách bất lực. Anh ta chỉ muốn cơ thể cô thôi, đúng là không hề có tình cảm nào. Cô đành phải tự bắt một chiếc taxi về nhà.


--------------------------------

Cứ như vậy mà thời gian lại thấm thoắt trôi qua nhanh chóng, và Min Ami cứ thế mà tiếp tục bắt đầu một hai mối tình rồi lại kết thúc một cách trống rỗng. Lối suy nghĩ về tình yêu của cô cũng đang dần đi đến nguội lạnh. Có vẻ như Ami cũng không còn hy vọng gì nhiều. 

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ