Khác với sự trăn trở ảm đạm của Park JiMin tại hộp đêm, lúc này Min Ami lại như hòa vào một không gian nhẹ nhàng đầy hoài niệm cùng với người bạn cũ của mình. Han Sung đưa cô đến một quán ăn bình dân khá đông đúc và nhộn nhịp, không gian đơn giản gần gũi hơn bao giờ hết. Có vẻ như lâu lắm rồi Ami mới có thể cảm nhận lại cảm giác ngồi ở hàng quán bình dị giản đơn thế này.
Han Sung gọi một nồi lẩu nhỏ cho cả hai, lẩu được bưng lên kèm theo khói nghi ngút và mùi thơm nức mũi đầy hấp dẫn. Nhìn thấy ánh mắt to tròn của cô, Han Sung chỉ khẽ cười yêu chiều, cậu ga lăng gắp vào bát của cô một miếng mực lớn, cậu nhẹ giọng
-Cậu chưa ăn gì lúc chiều sao?
-À, thật ra chỉ ăn nhẹ thôi.
-Cậu đừng nói lại sợ béo nhé?
Han Sung khẽ đùa, nhưng trong câu nói cũng có chút quan tâm. Cậu biết là Ami từng có chứng ám ảnh với cân nặng như thế nào. Hồi đi học cô nhịn ăn suốt ấy mà. Nghe cậu nói, cô chỉ bất giác cười ngại. Xem ra "kẻ theo chân" này vẫn luôn nhớ rõ nhiều thứ về cô.
Buổi tối diễn ra với bầu không khí đầy thoải mái. Han Sung trong suốt buổi ăn đã không ngừng bắt chuyện với cô, cậu lại rất hài hước, cậu kể về những mẫu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu trước đây và cả hiện tại, đôi lúc sẽ không quên mang theo một chút tâm tình nào đó của bản thân len lỏi vào những câu nói.
Từng cử chỉ và từng câu nói Han Sung dành cho cô đều là sự chân thành khiến cô không thể nào chối bỏ. Min Ami dường như thấy bản thân lúc này lại được cưng chiều. Cô hơi sững người lại một chút, cô chỉ sợ bản thân sẽ tiếp tục dễ dàng mở lòng.
Với một người tốt như cậu thì cô lại càng sợ hơn...
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo đâu đó. Không gian lúc này thoáng đãng lắm, yên bình và dễ chịu, thật có chút phù hợp đối với những cặp đôi đang yêu nhau.
Han Sung lẳng lặng đi bên cạnh Min Ami, dường như từng phút giây bên cạnh cô cậu đều trân trọng, âm thầm cất giữ vào trong lòng mình. Đã không gặp sau rất nhiều năm, nhưng người con gái này vẫn luôn khiến cậu nhớ đến từng ngày. Để hỏi tại sao cậu lại sâu đậm đến thế, bản thân cậu cũng không thể trả lời được.
Cậu là người cùng cô lớn lên trong một khu phố, thời còn lon ton quậy phá, cậu đã luôn dõi theo Ami rồi, dõi theo cô đến lúc học hết cấp 3. Cứ nghĩ sẽ được tiếp tục như vậy đến lúc học cả đại học nữa, nhưng năm đó cô lại không thi.
Có lẽ Min Ami sẽ không bao giờ biết việc cô bỏ đi biệt tăm năm đó Han Sung mới chính là người trở nên rối rắm hơn bất cứ ai. Cậu đã sống trong những tháng ngày bù đầu bù cổ vì vừa lo lắng cho cô, vừa phải chật vật cố gắng tiếp tục con đường mình chọn vì cô.
Giờ đây nhìn một Min Ami đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp chính chắn, cậu thấy cũng yên lòng phần nào. Nhưng vẫn có một điều cậu vẫn luôn canh cánh suy nghĩ, đó chính là đôi mắt của cô, đôi mắt tươi sáng luôn tràn đầy tự tin và niềm kiêu hãnh của cô, từ bao giờ nó lại trở nên đầy suy tư và u buồn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!